Hôm nay là ngày các thành viên WANNA ONE dọn về KTX mới của họ. Từ nay trở về sau, trong 18 tháng, đây sẽ là nơi họ cùng nhau ăn uống, dưỡng sức để phục vụ cho công việc trên con đường ca hát của mình. Anh và cậu cũng vậy, hai người giờ có thể về chung KTX - chung một mái nhà. Anh và cậu lại gần nhau hơn, theo dõi nhau dễ hơn.Trong một năm rưỡi, anh và cậu sẽ cùng cố gắng, cùng nằm việc tại cái tổ ấm chẳng mấy cầu kì của 11 người này.
Vừa mới mở cửa bước vào, cả bọn đã ồ lên, trầm trồ vì lần đầu tiên bước vào KTX, mặc dù cái KTX này chẳng mấy khang trang nhưng mọi người đều rất thích thú và ngưỡng mộ. Nó rất rộng và có sẵn phòng ngủ đã được sắp xếp rồi.
Các thành viên thi nhau chạy loạn xạ trong KTX, người thì nghịch cái này cái kia, người thì xem trước phòng để đưa ra quyết định chọn phòng dễ dàng hơn. Bây giờ nhìn họ chẳng các gì những đứa trẻ chưa lớn cả. Và anh cũng vậy. Anh rất hứng thú với nơi này. Nó có một không gian rất thoáng mắt. Còn có cầu thang đi lên nữa.
Jihoon hiện đang đi lung ta lung tung hệt như đứa trẻ con tò mò. Anh nghịch ngợm leo lên cầu thang trải dài xuống phía dưới rồi cứ thế đặt mông lên hành lang mà tuột xuống. Có còn là trẻ con nữa đâu mà Pặc ChiHun lại đáng yêu thế chứ!
Anh thích thú tuột thẳng từ phía trên xuống dưới nhưng chẳng may chân này víu chân kia thế nào mà suýt nữa thì ngã SML. Nhưng chẳng sao đâu vì đã có Lai KuanLin ở đây rồi. Anh ngã nhoài vào vòng tay của KuanLin.
Còn cậu, ngay từ khi thấy anh nghịch, định tuột từ trên xuống là đã có cảm giác không an toàn rồi. Cậu đã phòng trừ sẵn mà đứng đấy theo dõi anh. Y như rằng, trượt tới gần bậc thang thứ nhất thì anh suýt ngã. Cậu nhanh nhảu chạy qua bên đó, dang rộng hai tay để đỡ anh. Anh cứ vậy mà phi thẳng vào người KuanLin, đầu áp vào ngực cậu. Cậu thì gói gọn anh trong vòng tay của mình.
- Hyung có sao không? - cau mày, nhăn mặt hỏi
- Kh..Không sao - loạng choạng
- Hyung phải cẩn thận đi chứ! Anh không thể bị thương được đâu! - Xoa xoa lưng anh, cậu mắng mỏ nhưng lại chứa chan đầy sự ân cần trong từng câu nói.
- Anh biết rồi.
Anh xấu hổ, mặt lại hồng hồng rồi đi ra chỗ khác nghịch tiếp.
-----
Để cho các thành viên khác chơi thỏa thích xong, anh cả Jisung bắt đầu vỗ tay ra hiệu tập hợp. Những đứa em thấy anh làm vậy cũng lận đận làm theo. Mọi người tập trung tại chiếc ghế sofa gần cầu thang. Người thì ngồi ghế người thì ngồi đất chỉ có riêng ông cụ non Jihoon là ngồi trên cầu thang thò mỗi cái mặt ra trông rõ yêu. Sau khi đã ổn định xong, anh già lên tiếng:
- Bây giờ chúng ta sẽ chọn phòng. Mấy chú muốn cùng phòng với ai?
10 thành viên còn lại ai cũng xôn xao. Chỉ tội mỗi Main Vocal của chúng ta, có 11 thành viên thì 10 người né tránh , bản thân của cụ Diếp là người thứ 11.
Cả bọn xôn xao một hồi thì KuanLin cũng đưa ra ý kiến:
- Em có người muốn ở cùng và không muốn ở cùng - cười cười
- Ai vậy?
- ..Xin lỗi Jaehwan hyung >< - nhìn Jaehwan cười ngại
- WTF!? - ánh mắt sắt đá nhìn KuanLin
- À..thì mọi người biết đấy.. Jaehwan hyung là một người rất chăm chỉ tập luyện nên lúc nào anh ấy cũng hát cả... Đ-A-U T-A-I LẮM Ạ!~
- Phụt!!! - cả đám cười sặc sụa đồng tình.
- Thế còn người em muốn ở cùng?
- Hí hí.. Jihoon hyung ạ! ^^ - cười cười
- Lâm nó cứ ngưỡng mộ em thế đấy! - ngại đến đỏ cả mặt. Anh không hiểu sao KuanLin lại có thể nói thẳng mà không ngại như thế chứ ╯﹏╰
Sau một hồi thảo luận hỏi ý kiến thì cũng đến lúc từng người chọn phòng. Staff đọc tên từng người một, lần lượt chọn căn phòng mà mình muốn.
Không biết có phải một phép màu kì diệu hay chỉ là một sự trùng hợp nhỏ nữa mà cậu và anh lại chung một phòng. Haizz Park Jihoon thực sự là không thể thoát khỏi Lai KuanLin này rồi!
Tối hôm ấy, các anh ra ngoài coi TV hết, Lâm chỉ ở trong phòng chơi điện thoại cho đỡ chán. Hoonie hyung vừa tắm xong cũng trở vào phòng.
Anh vừa vào thì thấy KuanLin ngồi say sưa với điện thoại đã vậy còn ngồi cười tủm tỉm một mình. Anh tò mò bước tới coi cậu làm gì mà say sưa đến vậy thì đập vào mắt là video aegyo của mình: Naemam soge Chố Chang!!!
- Yah! Coi gì vậy hả? Chú đã hỏi ý kiến anh chưa?
- Hyung dễ thương mà.. Cái này đâu có phải của mình anh đâu. Em cũng coi được chứ bộ.
- Nhưng chú phải xin phép trước khi xem chứ! - xấu hổ sinh giận dỗi.
- Cả thế giới coi không xin phép.. sao em không được xem? - giận ngược
- Ờ..ừm.. - Anh cạn lời rồi. Có ai tin một thằng bé Đài Loan sang Hàn mà cãi người ta bằng tiếng Hàn siêu vầy không?
Thấy anh không nói được gì nữa, cậu được nước làm tới. Cậu lấy tay kéo anh xuống giường cạnh chỗ mình ngồi, trêu trọc:
- Ý.. mặt hyung lại hồng hồng kìa..hí hí - lấy tay chọt chọt lên má Jihoon
- ...
Giờ Jihoon chẳng khác nào quả cà chua chín cả, mặt vừa nóng, vừa đỏ. KuanLin thấy anh như sắp nổ tung liền vứt phăng cái điện thoại quay qua lấy tay phẩy phẩy:
- Hyung nóng lắm hả? Mặt đỏ quá trời nè!
- Nóng! .. à không nóng! - lúng túng
- Vậy hyung lạnh hả? Qua đây cho ấm nè.
Vừa nói, cậu vừa quàng hai tay qua ôm Jihoon lắc lắc người anh dỗ dành:
- Thôi đừng giận mà ~ Lin biết lỗi rồi...
- *quay mặt đi chỗ khác* Lần sau...
- Lần sau em không thế nữa ..
- Thiếu nữa!
- Thiếu gì ạ?
- Cái ở cuối đó!
- *chụt* - cậu bobo anh cái rồi chạy ra ngoài coi TV với các hyung.
Để lại đây một Park Jihoon mặt nóng như 1000 độ C ngồi trong này.
Haizz.. là kính ngữ đó! Cậu thiếu kính ngữ đó đồ ngốc!
_________________
Chap này nhạt quá! Mọi người thấy sao ạ? Chắc tại dạo này hơi thiếu muối.
#Yu