Park Jihoon là một người khá thiệt thòi. Có thể tạm thời gọi anh là một kẻ ngốc. Đơn giản thôi, anh không có thứ mà mọi người đều có, đó là ' trí tuệ '.
Lai GuanLin là bạn từ nhỏ của Jihoon. Kém anh hai tuổi nhưng cậu là là người bảo vệ anh nhiều nhất. Hễ ai bén mảng tới bắt nạt anh thì Lai GuanLin sẽ là nhân vật đầu tiên xuất hiện và bảo vệ Jihoon. Nhưng GuanLin mà đã lên mặt thì chúng chỉ có nước chạy mất dép...vì sao ư? Cậu có cả một băng đảng chống lưng kia mà!
Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ của Jihoon đã bệnh nặng mà qua đời. Từ đó, cha là người thân duy nhất chăm sóc và nuôi anh cho đến lớn. Có thể là tình cảm của ông dành cho con trai không rộng như biển cả nhưng ít nhất ông không hắt hủi anh.
Hiện tại, Park Jihoon đã là học sinh trung cấp nhưng tâm hồn thực vẫn chỉ là đứa trẻ năm tuổi. Trong mắt bạn bè, anh là một trò cười. Chẳng một ai muốn gần gũi với anh, thậm chí còn xa lánh, họ cho rằng: " Ai lại muốn gần gũi với một kẻ điên? ". Nhiều lúc những kẻ xấu tính còn chạy tới mà chọc anh nhưng Park Jihoon chẳng thể làm gì ngoài trợn mắt, bĩu môi.
Đó là với lũ học sinh, còn trong mắt người lớn, anh dường như là một đứa trẻ thiệt thòi, bất hạnh. Từ nhỏ đã mồ côi mẹ, tâm lí thì không bình thường. Anh thực sự rất đáng thương sao?
Nhưng đối với GuanLin, Jihoon rất mạnh mẽ. Anh luôn nói rằng sẽ bảo vệ cậu mỗi khi cậu gặp nguy hiểm. Còn muốn trừng phạt hết lũ người xấu, bảo vệ người tốt, thử hỏi bây giờ còn ai suy nghĩ được như vậy nữa?
Trong mắt cậu, anh còn đặc biệt đáng yêu, rất rất đáng yêu. Thú thật thì ngoại hình của anh không hề tệ, chỉ là có chút vấn đề về tâm lí nên lũ người kia mới xa lánh. Anh rất đáng yêu với mái tóc màu nâu nhạt, dáng người nhỏ nhắn có chút lùn nhưng đó mới là điểm nhấn của sự đáng yêu.
Còn mối quan hệ của họ? Anh em? Bạn bè thân thiết chăng?
---
- Đồ thần kinh!
- Tôi không có thần kinh!
- Không hiểu ba mẹ mày cho mày đi học làm gì nữa?
- Tôi không có bị thần kinh mà!
- Có ai điên mà tự nhận mình điên không?
- Mấy người làm gì đó?
Lũ đáng ghét kia lại một lần nữa, như thói quen khó sửa mà lại gần trêu đùa Park Jihoon. Nhưng chúng không hề để ý rằng Lai GuanLin cũng xem được phần nào. Rồi cũng tới lúc cậu phải ra tay bảo vệ Jihoonie. Như đã nói, bọn người kia thấy GuanLin liền chạy mất hút, chẳng thấy xác đâu nữa. Jihoon thấy GuanLin thì mừng như nhặt được vàng, chạy tới ôm cậu.
- LinLin đến rồi!
- Được rồi, Jihoonie ngoan. Lần sau bị bắt nạt nhớ gọi em nghe chưa?
- Biết rồi...
- Lúc nào cũng anh để bị bắt nạt thế này, em không yên tâm.
- Không sao mà, Jihoon biến thành siêu nhân đuổi chúng nó đi là được chứ gì?
- Được rồi, được rồi. Tan học em dẫn anh đi ăn nhé!
- Tokkboki!
- Được.
- GuanLin thật tốt bụng!!!
Nhìn cái con người ngu ngơ này vui vẻ như vậy mà cậu lại thấy đau lòng. Giá như anh cũng bình thường như mọi người, anh cũng đã thiệt thòi quá nhiều rồi mà... Haizz, coi như kiếp này Park Jihoon không may mắn. Nhưng không sao đâu vì đã có GuanLin rồi mà.
Những người cùng hội với GuanLin cũng có nhiều người thấy lạ lắm. Vì sao một người lạnh lùng, đáng sợ như Lai GuanLin lại đi bảo vệ cho một kẻ ngốc. Thậm chí khi ở gần kẻ ngốc đó, cậu trở nên ôn nhu, ấm áp lạ thường. Lai GuanLin đúng là một người khó hiểu.
Có thể là người ngoài thấy khó hiểu nhưng GuanLin đã hiểu lòng mình từ lâu rồi. Cậu chính là thích anh rất nhiều nên lúc nào cũng muốn bảo vệ anh. Anh bị thương hay bị bắt nạt là lại đau lòng. Nhưng cậu chẳng nói ra đâu vì dù nói anh cũng đâu hiểu được, thà cứ để anh ngây thơ như hiện tại, coi cậu như người em thân thiết.
---
- Park Jihoon!
- GuanLinie!!!
- Tokkboki nè..
- LinLin mua rồi? Mang về nhà Jihoon ăn nhé?
- Được!
/15 phút/
- Hôm nay ba Jihoon đi vắng rồi. Jihoon ở nhà có một mình, buồn lắm!
- Để em ở đây chơi với anh.
- Thật không?
- Thật mà! Jihoon này ~
- ?
- Anh ở nhà một mình bao lâu rồi?
- Hôm nay ba Hoon mới đi vắng, mọi ngày ba đều ở nhà chơi với Hoon hết.
- Thì ra bác vẫn quan tâm anh rất nhiều.
- LinLin ăn tokkboki đi ~ Nguội là không ngon...
- Được rồi. Anh thấy ngon không?
- GuanLin mua là ngon nhất!
/bật ngón cái/- Lần sau GuanLin sẽ lại mua cho anh.
- Hứa nhé! Hứa nhé!
- Được rồi, em hứa!
- Móc nghéo đi!
- Tại sao?
- Sợ LinLin không giữ lời.
- Vậy bobo thay móc nghéo đi ^^
- Vậy GuanLin qua đây.
*chụt*
- Không phải chỗ đấy! Ở đây cơ.
/Lấy tay chỉ lên môi mình/- GuanLin thật xấu! Bắt anh làm lại lần nữa!?
- Ở đây nhé!
- Qua đây
/Vẫy lại gần/*chụt*
- Mặt anh hồng lên kìa! Đáng yêu quá đi ~
- Jihoon không hề đáng yêu! Hứ!
Dẫu biết là anh rất ngốc, vô cùng ngốc nhưng...
Park Jihoon à ~
Nếu cứ như vậy, làm sao GuanLin có thể ngừng thích anh đây?
Làm sao GuanLin có thể ngưng bảo vệ anh?
Và làm sao có thể nói cho anh hiểu rằng: Cậu rất rất thích anh!?
-----
Chắc thời gian sau này em chỉ có thể viết ngắn thôi vì em sắp thi rồi 😭