19.11.2018
Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, anh và cậu phải xa nhau rồi. Thời gian trôi đi nhanh lắm. Liệu hai người có biết tận dụng quãng thời gian ấy để ở bên nhau nhiều hơn không? Về sau đường ai nấy đi rồi, anh còn nhớ cậu không? Cậu thì chắc chắn sẽ nhớ anh nhiều lắm !
- Park Jihoon ah ~ Cùng em đếm ngược 42 ngày còn lại nhé!
Park Jihoon lặng lẽ nhìn cậu. Anh chỉ mỉm cười nhưng mắt anh dường như đang đỏ dần. Anh muốn khóc, nghe thấy cậu nhắc tới chuyện đó anh càng muốn khóc.
- Anh sẽ không đếm! Nếu anh đếm thì mỗi ngày qua đi sẽ là một ngày đau khổ. Thà cứ để thời gian cứ thế mà trôi, để anh có thể ở cạnh em một cách thoải mái.
- Park Jihoon không được khóc. Em muốn đếm để thời gian trôi chậm lại. Em muốn 42 ngày đó là một quãng thời gian thật dài. Nếu em đếm thì khoảng thời gian ấy là vô tận vì em đâu thể đếm hết cả triệu giây đồng hồ. Lúc ấy, em sẽ được bên cạnh anh trong hàng triệu giây đồng hồ ấy.
Lai GuanLin tiến tới vỗ về anh. Dù anh có lớn hơn hay trưởng thành hơn đi chăng nữa thì anh vẫn mãi mãi là người yêu nhỏ của cậu.
Cậu cứ vậy mà ôm Jihoon vào lòng. Cậu không khóc, cậu biết 42 ngày ấy có thể sẽ trôi qua rất nhanh nhưng đó là những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ khi có Jihoon bên cạnh cậu.
- Jihoon này, anh nên nhớ, dù sau này mỗi người một ngả thì anh vẫn mãi là con thỏ đáng yêu của em. Em vẫn sẽ theo dõi anh, ủng hộ anh. Thời gian bên nhau có thể ít đi nhưng thời gian anh hiện hữu trong tim em là vô hạn.
- Em hứa đi!
- Em hứa!
Jihoon vẫn cuộn tròn trong lòng cậu, GuanLin vẫn ôm trọn anh mà vỗ về. Cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, coi như đó là lời hứa chân thành của cậu. Jihoon cảm nhận được điều đó, ngừng khóc, hôn nhẹ lên môi cậu rồi xấu hổ vùi mặt vào ngực cậu.
Dù sao hai người cũng đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp trong hơn một năm qua. Panwink sẽ là mãi mãi.
Hãy tin vào sức mạnh của định mệnh!
POWER OF DESTINY!