Đã là 6 giờ 45 phút sáng nhưng mẹ cậu vẫn chưa có lên gọi cậu dậy để đi học. Thấy có chút lạ, cậu cau mày mở to mắt. Vừa mới mở mắt thì đã không thể nhắm lại được, cậu chớp liên hồi và rồi tự nhéo mình một cái thật đau để xác nhận đây không phải mơ.
Cậu đang ở trong một căn phòng hết sức lạ lẫm và cũng hết sức u ám..đáng sợ.
Sợ hãi chạy thẳng ra phía chiếc gương treo tường, Jihoon như muốn bay vía khi thấy trong gương là Lai GuanLin - tên đáng ghét cùng lớp. Cậu suýt chút nữa đã thẳng tay đấm vỡ gương ngay sau khi thấy hình ảnh hắn trong gương nhưng rồi cũng kìm lòng mà bình tĩnh lại.
Trấn tĩnh một lúc, Jihoon quyết định thay đồ rồi vác cặp sách xuống dưới. Nghĩ ngợi mãi cậu mới quyết định lên tiếng gọi "mẹ".
Gọi đến mấy lần, bà Lai mới bước từ phòng ngủ của mình đi ra. Khuôn mặt bà hết mực hiền từ nhưng lại chẳng hề ăn nhập với bộ dạng bơ phờ của bà lúc này. Vẫn như mọi ngày, bà dặn:
- Đi đường chú ý một chút. Đồ ăn sáng thì tự gọi lấy mà ăn. - Nói xong, bà lại vào phòng nhưng mới kịp quay người thì bị gọi lại
- Bố đâu ạ?
- Chẳng phải hôm qua ông ta lại đi qua đêm sao?
- À.. Phải phải - Do phản xạ hay đã có tính sẵn, cậu trả lời vội rồi qua người đi ra khỏi nhà.
Đến giờ cậu mới thấy cái gia đình này đáng sợ một cách kì lạ. Nó chẳng được ấm áp như khi cậu ở nhà. Thì ra cuộc sống của hắn cũng chẳng khá hơn ai. Tự nhiên trong lòng cậu dâng trào một loại cảm xúc khó tả nhưng rồi cũng kìm nén và bước ra khỏi nhà.
Cậu cảm thấy thương hại hắn?
Vừa mới đóng cửa cẩn thận xong, xoay người 180° thì cậu bắt gặp chính bản thân cậu. Park Jihoon kia đang đứng trước mặt cậu. Chẳng ngờ vực gì, cho đến khi hắn trong thân ảnh của Park Jihoon lên tiếng.
Hắn ta cũng là giống như cậu. Hắn là cậu và cậu là hắn. Họ chính là đã bị hoán đổi thân xác sau cái ngày họ xảy ra cuộc ẩu đả kia.
Nhưng khi thấy cái vẻ mặt đáng yêu của chính cậu đang ngày một lại gần, Jihoon bỗng tỏ vẻ lạnh lùng rồi một mạch đi thẳng và chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Vậy là hôm nay, bần cùng bất đắc dĩ, hai người phải tới trường cùng nhau rồi cũng cùng nhau bước vào lớp. Mấy đứa trong lớp đang nhộn nhịp nghịch ngợm đủ kiểu thấy hai người đi vào cũng tự động im bặt.
- Hôm nay quả sẽ có bão.. - một đứa lên tiếng, phá tan cái bầu không khí im lặng đến kì quái kia
- Hai nam thần thân nhau tự bao giờ vậy?
- Ôi trời.. Có ai mang theo ô che mưa không?
Cứ vậy, từng người từng người lên tiếng, cái lớp cũng từ đó biến thành cái chợ. Hai nam chính thì tự động tách nhau ra ngay lập tức.
Kể từ ngày hôm đó, đi học học đi cùng nhau, tan học học về cùng nhau, cũng ít cãi cọ đi. Hắn dần dần cũng quen với cái ấm áp của gia đình cậu. Còn cậu thì lại hiểu hơn về hòan cảnh của hắn.