- Jihoonie hôm nay thật ngoan!
Lai GuanLin đưa tay lên xoa lấy đầu của tiền bối nhỏ con trước mắt. Nhìn cảnh này, ai mà biết được cậu bé lùn lùn, nhỏ nhắn, đứng chỉ tới vai GuanLin kia lại là tiền bối hơn cậu 2 tuổi. Có lẽ cũng vì lí do này mà Lai GuanLin vẫn cứ láo toét với ông anh này như vậy.
Jihoon thì chỉ biết câm nín khi thấy hành động của GuanLin như vậy. Vì sao ư? Đơn giản thôi, anh quen rồi..
Cậu quen anh cũng khá lâu rồi. Họ như những người bạn thân vậy. Lai GuanLin lúc nào cũng quen làm những hành động thân mật ấy với anh, điển hình nhất là cậy cao to hơn rồi được nước quàng vai bá cổ người ta. Cậu thực là một đứa trẻ ma mãnh đó! Thậm chí, cậu nói chuyện với anh còn chẳng cần kính ngữ vì họ thân nhau quá mà.
Còn với anh, GuanLin như một thằng em trai rất tốt với anh nhưng không có nghĩa là nó ngoan và nghe lời đâu nhé! Những hành động của cậu đối với anh cũng hết sức bình thường vì đó mới chính là tính cách của cậu.
Lai GuanLin có một đặc điểm nổi trội là thích sai vặt anh và bám dính lấy anh như kẹo cao su. Và đôi khi, GuanLin có chút lưu manh, có thể "làm gì" anh nó bất cứ lúc nào...
/Mấy cô có nghĩ giống tôi?/
Đến thời điểm hiện tại, Jihoon thực sự vẫn chưa rõ ai là anh và ai là em nữa.
Thời gian trôi đi, cái thói bám dính lấy anh của cậu vẫn không thể bỏ. Ngày ngày, theo thói quen, chờ anh học xong, cậu với Jihoon thường đi ăn cùng nhau. Cái gì của họ cũng cùng nhau, nhìn hai người quả chẳng khác gì một cặp tình nhân.
Park Jihoon nhỏ nhắn như vậy, đáng yêu như vậy, cậu muốn xoa đầu hay ôm ấp cũng là chuyện thường mà.
Nhưng đối với Park Jihoon hiện giờ, những biểu hiện, hành động của cậu em kia chẳng đơn thuần là đùa vui nữa mà nó dần trở thành những hành động mà khiến anh không còn là chính mình. Mỗi lần cậu như vậy, tim anh lại đập nhanh hơn. Nó như nhảy múa ở trong cơ thể vậy.
Không lẽ, Jihoon đã rung động trước cậu bé kém mình 2 tuổi kia sao?
Không! Anh không thể như thế! Rốt cuộc thì lòng Jihoon như thế nào đây chứ? Nó khó hiểu tới nỗi chính anh còn không thể hiểu nổi mình nữa. Điều ấy là điều mà khiến anh trở nên sợ hãi nhất.
-----
- Park Jihoon! - tay vẫy vẫy với đôi mắt cười, ý gọi ông anh đáng yêu vừa mới tan học.
Vừa kết thúc giờ học, Jihoon đã vội vàng cất gọn sách vở. Anh biết khi bước ra khỏi lớp học sẽ có một Lai GuanLin đứng chờ mình ở một phía quen thuộc nào đó. Y như rằng, cậu đã chờ anh từ trước để cùng đi ăn cơm.
Thấy anh, GuanLin liền nhanh nhảu vẫy tay gọi Jihoon. Rồi bước gần tới phía anh, như một thói quen, quàng tay qua vai, kéo anh đi ăn lẹ cho đỡ đói.
- Cậu có thể thôi coi thường anh đi không?! - Jihoon chun mũi, véo vào người GuanLin mấy phát.
- Không thể! Thực sự không thể!
- Haizz.. Thằng ranh con ..!!
- Haha.. Jihoonie à, chúng ta đi ăn thôi.. em đói rồi. - Cậu bẹo má anh rồi nói.
Jihoon chỉ biết thở dài. Lai GuanLin cậu rốt cuộc là đối với anh như thế nào? Cậu tốt vậy.. Chắc sẽ không xa lánh anh khi nghe anh thích cậu đâu đúng không?
Nghĩ trong lòng là như vậy nhưng Jihoon cũng đâu dám nói ra. Anh thực không muốn mất cậu đâu. Thà rằng cứ thế này chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay sao?
-----
Ngày rồi cũng qua ngày, anh chẳng cảm thấy tốt hơn tí nào. Lòng muốn nói nhưng miệng lại không thể nói. Nó tạo nên trong anh một cảm giác vô cùng khó chịu ép anh vào con đường cuối cùng. Jihoon đành lấy hết can đảm hẹn gặp GuanLin để thổ lộ. Anh biết là sẽ rất khó khăn. Chính anh cũng thấy hận bản thân, tại sao lại thích nam nhi trong khi chính mình cũng là nam nhi cơ chứ? Nhưng anh sao có thể thay đổi khi đó mới là con người thật của anh.
- Lai GuanLin à... - Giọng nói của anh hôm nay có pha chút lo sợ và buồn chán nhưng chưa đủ để cậu có thể nhận ra
- A, Park Jihoonie! Hôm nay chủ động tới tìm em sao?
Đây là lần đầu tiên Jihoon chủ động tới tìm và chờ đợi Lai GuanLin. Theo bản năng, chuyện lạ thì cậu sẽ ngạc nhiên thôi. Chắc hẳn anh có chuyện gì đây? Cậu thực rất tò mò.
- Anh có chuyện muốn nói với em
- Chuyện gì vậy?
- Trước tiên, hãy ăn đi đã. Anh sợ em sẽ ăn không ngon khi nghe anh nói hết mất!
- Không sao đâu. Jihoonie, có chuện gì mà quan trọng vậy?
- Em chắc là không sao chứ?
- Em chắc mà.
Nghe xong câu nói ấy, khóe miệng anh khẽ nhếch. Đúng là nhẹ nhõm đi được phần nào khi thấy cậu nói như vậy.
Đợi mọi người đã thực sự đi hết, anh mới lấy dũng khí, mặt đối mặt với cậu em không hay nghe lời.
- Lai GuanLin à.. Anh biết sẽ thật điên rồ khi nói ra điều này. Nhưng nó là sự thật. Có thể em sẽ thấy anh rất bệnh hoạn đi nhưng làm ơn đừng coi anh như là rác rưởi. - Giọng anh bỗng trầm xuống
- Jihoonie à.. Có chuyện gì vậy? Anh ổn chứ?
- Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.. em gọi anh một cách thân mật như vậy... Nhưng .. GuanLin à, anh đã yêu em mất rồi!
- Ji..Jihoon à.. Anh nói gì vậy?
- Anh yêu em! Em không nghe nhầm đâu.. Anh xin lỗi - Hết câu, anh khẽ cười trong đau khổ. Anh biết giờ anh đã thay đổi trong mắt Lai GuanLin.
- Em.. Jihoon .. Em.. - Giọng nói của cậu run run, đôi mắt như ngấn lệ. Phải! Cậu chắc chắn là không tin vào sự thật này rồi. Jihoon - người anh mà cậu luôn yêu quý, kính nể.. bỗng nhiên nói những thứ như thế này với cậu. Cậu sao có thể bình tĩnh..
Chẳng nói được gì, GuanLin quay phắt đi và chạy một mạch về phía xa rồi khuất hẳn, bỏ lại Jihoon bơ vơ một mình vẫn còn đang cười nhưng nước mắt đã rơi từ bao giờ. Anh biết sẽ như vậy mà. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì sự việc vừa diễn ra đã nằm trong tiềm thức của anh từ trước. Anh thấy khinh miệt chính con người mình. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu anh bình thường như những nam nhân khác. Anh đáng bị như vậy phải không?
-----
To be continued.