Lai GuanLin đến hết sức đau đầu với tình huống hiện tại. Con chó đó, sao có thể sau một đêm lập tức biến thành người? Hại anh hoang mang, đầu óc trống rỗng!!!
Từ từ hồi tưởng lại những sự việc diễn ra ngày hôm qua. Tan làm, anh về nhà rồi thấy con Shiba bị lạc liền mang nó về nuôi. Rồi đến sáng hôm nay, con Shiba biến mất, xuất hiện một cậu con trai nhận mình là Jihoon? Cái thế quần què gì đây?
Gạt phăng mớ hỗn độn, trước tiên, anh phải đi làm bữa sáng đã, đầu óc đã rỗng thì cái bụng không thể rỗng theo. Bước nhanh vào bếp, anh lấy ra một gói mì thì cảm nhận được sau lưng mình có vật gì đó, quay lại thì phát hiện con cún chết tiệt đó!
- Cậu cũng muốn ăn sao?
- *gật gật*
- Hại tôi nghỉ việc, giờ còn muốn ăn đồ tôi nấu?
- Jihoon đói ~
- Haizz.. Thôi được rồi ~ Ngoan, ra ngoài chờ đi.
Nghe GuanLin nói vậy, Jihoon liền chạy ra. Bộ dáng đáng yêu đã sớm được bày ra với tư thế ngồi bá đạo trên sofa nhà GuanLin. Cậu rất thanh thản mà nằm ra đó rồi mở TV lên coi.
Chẳng bao lâu sau, GuanLin đã làm xong bữa sáng cho cả hai.
- Jihoon à?
Nghe thấy tên mình, Jihoon mừng quýnh. Cậu liến thoắng, chạy ngay vào trong bếp chờ GuanLin dọn bữa sáng ra bàn. Thấy đồ ăn, Jihoon như nhặt được vàng, đôi mắt sáng lên một tia hạnh phúc. Cậu xem.. Có con cún nào sướng như cậu không?
GuanLin ngồi xuống, Jihoon cũng ngồi, đã vậy còn ngồi sát anh.
- Cậu qua đó ngồi!
- Không muốn... Không muốn
- Cậu còn nói được hai từ đó sao? Qua đó ngồi!
- Jihoon muốn ngồi đây ~
- Không được, qua đó mau!
- *im lặng* *nhìn anh chằm chằm, đôi mắt long lanh chớp chớp như muốn lấy lòng GuanLin*
- Ngồi sát vậy sao tôi ăn?
- Jihoon muốn ngồi đây!
- Aishh.. Kệ cậu đó! Ngồi đâu thì ngồi! Chết tiệt, con chó bướng bỉnh, ngu ngốc!
GuanLin có vẻ như rất não lòng. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ không vui, còn bực bội. Jihoon thấy thế, dường như có chút sợ hãi. Cậu tiến lại gần GuanLin hơn rồi dụi dụi vào tay anh.
- Jihoon qua đó ngồi ~ Khuôn mặt cậu lúc này hoàn toàn méo đi. Cái mỏ dẩu lên vẻ hờn dỗi.
Sau một hồi đau não với con cún đáng ghét kia, anh mới tập trung ăn sáng được. "Vật lộn" với Jihoon xong thì mì cũng nở hết rồi. Đúng là con cún siêu đáng ghét!
Trời đánh tránh miếng ăn!
Anh miễn cưỡng cầm đũa lên gắp từng sợi mì rồi ngốn cho hết. Nhìn qua bên Jihoon thì ... Trời đất! Cậu ăn cái kiểu quần gì vậy?
- Jihoon!
- Ửm...
- Cậu ăn kiểu gì thế?