Trời đã ngả màu đen. Từng vì sao lấp lánh như tô điểm, nổi bật trên bức tranh đơn thuần một màu kia. Chúng cứ sáng lấp lánh, lấp lánh..như đôi mắt của Park Jihoon vậy.
Đó là những gì Lai GuanLin nghĩ.
Còn những điều Park Jihoon nghĩ :
Đã về khuya, đường cũng vắng dần, ánh đèn thưa thớt soi chiếu xuống con đường quen thuộc. Lai GuanLin vẫn chưa về. Cậu bắt anh phải chờ đợi mòn mỏi.
Ây ây.. Chờ đợi GuanLin? Không phải! Là chờ đợi đồ ăn.
Lúc GuanLin chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà thì Jihoon đã kịp thời làm nũng Lin của chúng ta. Anh đòi GuanLin mua gà cho anh. Mà GuanLin lại mềm lòng lắm, thấy anh trưng cái bộ dạng 'Chố chang' ra là không chịu nổi rồi. Nay anh còn free cho cái bobo nữa, cậu đương nhiên là gật đầu đồng ý liền.
Và rồi, thời khắc thiêng liêng ấy cũng tới.
- Jihoon à, em về rồi nè!
- GuanLin! Lai GuanLin về rồi!
- Em có mua gà cho hyung nữa nè!
- Hớ hớ, anh biết mà! Cám ơn GuanLin nhé!
- Cám ơn chưa đủ! Trả ơn nữa chứ?
- GuanLin muốn gì nè?
- *chu môi*
- Mơ đi!
- Vậy thì em sẽ gọi Uchin hyung ra ăn hết chỗ đó luôn!
*chụt*
- Được chưa thằng quỷ!- Hyung là nhất!
/Cười híp cả mắt/Ở phía xa xăm nào đó, một ánh mắt đang hướng về hai con người kia.
- Chọc mù mắt tao đi!!!
(F.A nó khổ vậy đấy ông anh à!)
Tình đẹp! Lắm đường, tựa như kẹo bông gòn vậy!