- Tiểu Lâm à! Dậy đi học nào ~
Bà là mẹ KuanLinie, sáng sớm nào cũng vậy. Với tư cách là một người mẹ cực chu đáo, bà luôn gọi KuanLin dậy đúng giờ để đi học và sáng nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho cậu nhóc này.
- Ưm ~~ con muốn ngủ tiếp - cậu lười biếng, cuộn tròn người trông chiếc chăn bông, mắt vẫn lim dim từ nãy.
---
Khác hẳn với cậu, sáng sớm nào anh cũng dậy từ rất sớm nên bà mẹ bên này rảnh rỗi hơn so với bên kia rất nhiều. Bà không cần gọi thì Park Jihoon cũng tự động dậy đúng giờ để thay quần áo và chuẩn bị đi học...à không! Chuẩn bị qua gọi Lin Lin đi học.
Mẹ Hun còn đang loay hoay trang trí cho hộp cơm của Jihoonie một cách thật khéo léo và cẩn thận thì bị một pha giật bắn mình, suýt thì rụng tim. Chả là Jihoon thay đồ chuẩn bị ba lô đủ cả, rồi từ trên tầng lao vù xuống như hù mẹ:
- Oemma nhanh lên đi! Con phải qua gọi Lin Lin đi học nữa ~
- Haizz! Thằng nhóc này! Từ từ thôi vội quá làm gì?
- Không được! Tới giờ đi học rồi, con còn phải giúp mẹ Lâm đánh thức Lin Lin dậy nữa.
- Gớm! Ông thương tiểu Lâm hơn cả tôi rồi! Cơm của ông đây. - bà châm chọc Hoonie rồi nhét hộp cơm vào trong chiếc ba lô nhỏ xinh của anh.
- Con đi đây! Bye bye oemma! - chào mẹ xong, Jihoonie chạy vọt ra ngoài, rồi như thường lệ tung tăng tới nhà KunLinie.
---
- 5 phút nữa. Lin Lin chỉ ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà. Mẹ cho Lin ngủ đi!
- Aishh.. cái thằng nhóc này! Tiểu Hun sắp tới rồi đó! Dậy đi học!
- 5 phút nữa mà ><
/Nhiều lần 5 phút trôi qua/
*Ting*
Tiếng chuông cửa réo rắt, mẹ Lâm nhanh chóng ra ngoài mở cửa và y như rằng, sau cánh cửa kia là thân hình nhỏ bé đáng yêu của một cậu nhóc 5 tuổi.
- Tiểu Hun, con tới rồi. Giúp mẹ thằng nhóc kia với.
- Vâng.
Tuân lệnh lời mẹ Lâm, Jihoonie chạy thẳng lên lầu và vào phòng của KuanLinie. Anh Jihoon bò lên giường của Lin Lin dùng sức lay Lin dậy để còn đi học.
- KuanLinie ~ Đi học thôi!
Lin Lin bị đánh thức tới lần thứ n rồi mà vẫn cứ muốn ngủ thêm 5 phút nữa. Lin Lin liền giơ ra 5 ngón tay trước mặt anh Jihoon và bảo anh lầ cho Lin ngủ thêm 5 phút nhưng anh vẫn không đồng ý, tiếp tục lay cậu dậy:
- KuanLin à! Chúng ta muộn học mất!
- Chỉ 5 phút thôi.
- Không 5 phút gì hết! Dậy đi Lin Lin à~
- Đi mà!!! - mắt cứ nhắm tịt nhưng tay thì cứ làm nũng anh Jihoon.
- Lin Lin à ~ Sao em lười quá vậy?
- Vậy anh Jihoon cũng nằm thêm 5 phút nữa là Lin hết lười.
- Thôi nào! Dậy đi không anh giận đấy!!
- Anh Jihoon đừng dỗi ~
Nói xong nhóc hé chiếc chăn dày xụ ra mà choàng qua người anh Jihoon, cuốn luôn anh vào với mình. Jihoon ngã theo chăn và nằm xuống giường.
- Người anh Jihoon ấm thật đấy! - Lin Lin dần mở mắt.
- Chỉ 5 phút thôi nhé! - cũng quay qua ôm em.
- Ấm quá đi!!
- Chỉ 5 phút thôi đấy!
Hơi tấm từ người anh tỏa ra khiến cậu rất thích. Cậu dúi đầu vào ngực anh, tay vẫn ôm anh rồi nhắm mắt xong ngủ mất. Thấy em làm thế, Jihoon cũng cảm thấy ấm hon phần nào. Anh lấy tay vỗ vỗ từng nhịp chậm rãi và nhẹ nhàng vào lưng em nhưng đầu không hề quên nhiệm vụ, chỉ 5 phút thôi. Thế nhưng còn chưa đầy 2 phút ông anh cũng bị hơi ấm của tiểu Lâm làm mờ mắt. Anh bị cuốn theo giấc ngủ trong chiếc chăn dày cùng với Lin Lin.
---
- Sao hai thằng nhỏ vẫn chưa chịu xuống vậy? Muộn học mất thôi ~ - mẹ Lâm thấy lâu quá mà hai đứa vẫn chưa có xuống nên đi lên tầng để coi chúng làm gì mà lâu vậy.
Bà đứng phía dưới gọi cả hai mà chẳng đứa nào thưa, bà bắt đầu lần theo từng bậc thang đi lên phòng của Lin Lin. Cửa phòng vẫn mở toang, đi sâu vào rong nữa thì thấy hai ông cụ non đang nằm ôm nhau ngủ trên giường. Trên vai Jihoon vẫn đeo cặp nhưng người đã ngả xuống giường ôm em Lin Lin ngủ ngon lành rồi. Bà thấy vậy liền mỉm cười, đầu lắc nhẹ:
- Hai cái thằng nhóc này! Dậy đi học mau!!
Nghe tiếng gọi, Lin Lin tỉnh ngủ, đồng tử mở to. Jihoon cũng ngồi bật dậy dụi dụi mắt nhìn mẹ Lâm. Bỗng anh nhớ ra là mình lên đây để gọi Lin Lin dậy đi học thế mà lại ngủ quên mất. Chỉ tại Lin Lin kéo anh xuống làm anh ngủ theo. Lai KuanLin đúng là hư mà!!! Anh vỗ mông KuanLinie bắt em dậy nhanh nhất có thể, mặt cau mày có tỏ vẻ giận dỗi.
Lin Lin thấy anh như vậy không dám xin thêm phút nào nữa, nhanh nhảu nhảy xuống giường thay đồ rồi chuẩn bị ba lô đi học.
- Anh Jihoon đừng dỗi nữa.. đi học thôi không muộn đấy! - Lin Lin dỗ anh
- Hứ! - khoanh tay rồi quay ngoắt đi
KuanLin thấy anh như vậy, lại lận đận bò lên giường rồi cầm tay anh kéo kéo : " Lin xin lỗi anh mà! Lin biết lỗi rồi ". Anh vẫn giận dỗi suốt mà chẳng có thay đổi gì. Lúc này, Lin biết bình nhây quá đáng rồi nên lại gần rồi ôm anh xong bobo cái chụt: " Lin hứa lần sau không vậy nữa!". Sau cái bobo, anh cũng dịu đi chẳng giận nổi nữa. Cậu đưa ngón út ra bảo anh ngoắc tay để hứa. Anh thấy vậy cũng đưa tay ra ngoắc. Đúng là trẻ con mà!
Bà mẹ thấy hai đứa nhỏ quá đỗi đáng yêu lòng bỗng ấm lại. Tiểu Lâm thấy anh đưa tay ra liền cảm thấy vui ngay vì biết anh không giận nữa rồi. Cậu kéo tay anh nhảy bịch xuống đất rồi chạy xuống nhà mở cửa để cùng anh tới trường.
______________
Cạn ngôn rồi ạ ~ Mọi người cảm thấy chap nào như nào ạ? Cm đóng góp ý kiến giúp em nhé!
#Yu