Cũng đã hai năm rồi và hôm nay 20-3 là ngày kỉ niệm tròn hai năm anh và cậu quen nhau.
À ~ Hai người quen nhau như thế nào nhỉ?
Phải! Đêm hôm ấy, khi trước mắt anh là một chiếc xe tải lớn, đèn thì sáng đến chói mắt. Nó đang lao đến, càng ngày càng gần hơn....
Mọi thứ tưởng như đã kết thúc nhưng khi anh mở mắt ra, người đầu tiên anh thấy là Lai GuanLin. Khuôn mặt cậu thật đúng là ưa nhìn quá. Ánh mắt hiền hậu với nụ cười ôn nhu ấy, vừa nhìn, anh đã xiêu lòng. Thấy anh tỉnh, cậu nhanh chóng chạy ra gọi bác sĩ.
Anh lúc ấy đang nằm trong bệnh viện. Anh cảm thấy đau nhức một chút, thương tích cũng xuất hiện ở một số chỗ.
Jihoon thực sự chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra cho tới khi bác sĩ tới :
- Anh tỉnh rồi? May mắn rằng anh chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da. Tôi đã cho y tá khử trùng vết thương của anh rồi. Bây giờ anh có thể nói chuyện với người nhà.
- Khoan đã. Tôi đã xảy ra chuyện gì?
- À, theo như tôi được biết, anh đã bị thương bởi một tai nạn. Anh cứ yên tâm vì không có vết thương nào nghiêm trọng cả. Cậu này chắc em trai anh nhỉ? Cậu ấy đã đưa anh vào đây.
- Cậu ấy ..
- Tôi xin phép! - Cúi đầu, bác sĩ đi.
Jihoon ngồi dậy. Trước mặt anh là một người con trai lạ, anh có hơi thắc mắc về người ấy nên anh đã hỏi cậu ta vài câu:
- Xin lỗi.. Tôi có thể biết cậu là ai?
- Tôi tên Lai GuanLin
- À.. Tôi là Park Jihoon. Thực sự cám ơn cậu rất nhiều. Tôi nên làm gì để..
- Không cần. Nó cũng không phải cái gì to tát. Nếu anh không sao thì tốt rồi, tôi xin phép.
- Đợi đã... Tôi có thể lấy số của anh chứ?
Lai GuanLin ngoảnh mặt lại, thấy Jihoon đã đưa điện thoại ra với khuôn mặt đáng thương...đúng hơn là đáng yêu. Cậu cầm lấy nó và bấm số của mình rồi đưa cho anh. Anh vui vẻ nhận lại và không quên chào cậu rồi cám ơn lần nữa.
Đó chính là lần đầu họ gặp nhau. Chẳng hiểu sao cái hoàn cảnh éo le ấy lại kéo cậu lại gần anh.
Ngoài thì có vẻ lạnh lùng vậy mà trái tim cậu ấm áp vô cùng. Dấu hiệu nhận biết ở ngày cái cách cậu nhìn anh. Vừa dịu dàng vừa ôn nhu đủ làm tìm con dân tan chảy rồi.
Từ sau ngày được cậu cứu mạng, anh luôn tìm cách để trả ơn. Anh làm đủ thứ cho cậu, chờ cậu tan làm rồi biến thành cái bóng của cậu luôn từ khi nào không biết. Cậu thì chẳng bao giờ tỏ thái độ khó chịu với anh, cũng chẳng bao giờ đuổi anh hay bao anh phiền, chỉ đơn giản là mặc kệ cho anh đi theo mình như thế.
Rồi anh cũng thành thói quen, giúp đỡ cậu bao nhiêu thì với anh như vậy vẫn là chưa đủ...hay chỉ là cái cớ để anh có thể theo dõi cậu công khai. Cậu cũng hình thành một thói quen đó là luôn có anh đi bên cạnh. Thiếu anh, cậu như thiếu cái gì đó -- rất quan trọng.
-----
Quay trở về với thực tại
Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm anh và cậu quen nhau.