Theo hucuongdamahihi linhvkook107
______________________________________Một ngày đẹp trời, Jihoon nhận được một cuộc gọi từ GuanLin. Cậu hẹn anh tới một quá café nhỏ.
Jihoon tung tăng đi trên đường tới gặp Guanlin tại quán cafe - chỗ 2 người thường hẹn nhau. Dừng chân trước cửa của quán café ấy, anh đã nhìn thấy cảnh không đáng nhìn... Là Lai Guanlin và một người con trai khác.. họ đang.... hôn nhau ư?!
Mọi thứ trước mắt Jihoon như tối sầm lại. Đầu óc anh trống rỗng, anh không thể tin vào những việc mình đang nhìn thấy! Quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải Guanlin nói sẽ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc nhưng sao bây giờ cậu và người con trai đó lại tình tứ đến như vậy?
Hôm đó, Jihoon về nhà và nhìn thấy căn phòng của Guanlin đã không còn đồ đạc, chỉ để lại một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn.
" Xin lỗi Jihoon, người em yêu đã trở về bên em rồi, cảm ơn anh vì trong khoảng thời gian em cảm thấy tuyệt vọng nhất anh đã ở bên em và xin lỗi anh vì em đã coi anh là người thay thế suốt quãng thời gian ấy... Em rất mong anh có thể tha thứ cho em và mong anh có thể tìm một người khác tốt hơn em, yêu anh thật lòng, một lần nữa em rất xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho em... "
Jihoon gần như suy sụp hoàn toàn, anh đang cảm thấy choáng váng, anh ngã khụy xuống, thất vọng đến tột cùng... Anh không phải người dễ khóc nhưng sao chỉ vì vài nét chữ này thôi mà Jihoon lại trở nên yếu đuối đến thế? Từng chữ mà Guanlin viết ra trên tờ giấy như đâm vào trái tim Jihoon! Người anh yêu thương nhất...đã rời xa anh..mãi mãi? Bởi người yêu cũ của cậu trở lại.Liệu cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không? Cậu có nghĩ đến những ngày anh chăm sóc cậu, cùng cậu đi chơi, cùng cậu ngắm sao, cùng cậu trải qua bao khó khăn, chẳng lẽ cậu đã quên hết rồi ư?... Cuối cùng anh cũng chỉ là người thay thế? Tình cảm của anh đối với cậu cũng chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền?
Càng nghĩ, anh càng không thể chấp nhận được chuyện cậu coi anh là người thay thế! Những ngày tháng sau này, không có Jihoon ở bên cạnh...liệu người con trai ấy có chăm sóc tốt cho Guanlin không? Có cùng Guanlin trải qua khó khăn, đối xử với cậu tốt không? Họ xa nhau thật rồi nhưng Jihoon vẫn không thể nào ngừng nghĩ về cậu, anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều nhưng tại sao cậu lỡ đối xử với anh như vậy! Giọt nước mắt lăn dài trên má Jihoon, anh nở nụ cười lạnh trên môi...Nụ cười của sự đau đớn, của sự tuyệt vọng đối với cái thứ tỉnh cảm chẳng đi về đâu này. Tim anh như thắt lại! Sự thật này làm sao anh có thể chấp nhận? Guanlin đã thực sự rời xa Jihoon...
Sau này...anh phải sống thế nào đây?
Một năm thấm thoát trôi qua...
Tại quán cafe cũ - nơi đầu tiên Jihoon và Guanlin gặp nhau và cũng là nơi mà anh và cậu đã chia tay.
Jihoon gặp lại người con trai đó, nhưng người ấy không phải Lai GuanLin. Cậu ta là người đã cướp đi người anh yêu nhất và cũng chính tại cái nơi định mệnh này. Anh muốn quên đi hết quá khứ vậy mà tại sao người con trai này lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa? Ông trời đang trêu đùa với anh sao? Bỗng nhiên một giọng nói cất lên cắt ngang bầu không khí im lặng:
- Cậu là Jihoon phải ko, tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi ngồi được chứ ?
- Được thôi - Jihoon suy nghĩ một lát rồi trả lời với giọng chán nản.
- Tôi là Park Woojin, chắc hẳn anh đã biết tôi rồi? Anh ghét tôi lắm phải không?
- Phải!
- Tôi đến đây là để nói với anh một chuyện, GuanLin đã ---------- - nói đến đây giọng hắn bỗng nghẹn lại
- Anh nói gì?
- Thực ra tôi là em họ của anh ấy, GuanLin hyung yêu anh rất nhiều đấy anh biết không? Chỉ là... anh ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối,không muốn a phải đau buồn nên anh ấy mới quyết định như vậy,...
Nghe đến đây, Jihoon không còn tin vào tai mình nữa. Anh cũng chẳng còn niềm tin vào cái sự thật này. Tai anh dường như không còn nghe thấy gì nữa mà chỉ còn lại cái thứ tiếng khó tả. Sống mũi anh cay cay, khóe mắt Jihoon giờ đã ngấn lệ. Mọi thứ trước mắt anh như biến mất gần hết, tất cả đều trở nên nhạt nhòa dần.
Anh không nghe nhầm đúng chứ?
Là anh trách lầm cậu bấy lâu nay sao?
Cậu là nghị lực sống của anh. Bây giờ cậu rời xa anh thật rồi, liệu anh có cần tồn tại trên cái dòng đời vô tâm, dễ dàng đẩy người ta tới đau khổ như này không?
-----
Lai GuanLin à! Xin lỗi em vì chưa kịp nói lời tạm biệt cuối cùng!
_________________________
Cám ơn hai bạn đã đóng góp ^^