Lai GuanLin và Park Jihoon đã yêu nhau được 1 năm rồi. Đó là một khoảng thời gian khá dài kể từ khi Lai GuanLin tạo nên kế hoạch để cưa đổ anh để rồi vì quá chai mặt nên anh phải đồng ý.
Cứ nói là vậy. Cậu cũng rất đẹp trai đấy chứ! Sau vài ngày chấp nhận LinLin, con tim Jihoon cũng chẳng cứng đầu thêm được nữa mà tan chảy. Điều đó có nghĩa là anh đã yêu cậu nhiều hơn.
GuanLin là một người tốt. Với Jihoon thì cậu là một thằng nhỏ hết sức đáng yêu đi.. Và còn biết quan tâm, yêu thương anh nữa. Đó cũng chính là lí do mà Jihoon cảm thấy anh là người may mắn nhất.
Còn với Lai GuanLin thì sao? Park Jihoon hẳn là một anh người yêu quá đỗi đáng yêu và dễ nuôi đi. Đã vậy còn nhỏ nhỏ như cục bông, cậu ôm thực rất thích.
Những ngày tháng yêu thương dần qua, tình cảm của Jihoon ngày một lớn. Nó như hình thành thành một tảng đá lớn đã khắc tên "Lai GuanLin". Dòng chữ chẳng thể xóa và tảng đá cũng chẳng thể bị lay chuyển.
Tình cảm của Lai GuanLin dường như ngày một nhạt dần. Không biết hiện giờ, Park Jihoon có còn là cả thế giới của cậu không nữa.. Những lời yêu thương hay từng cử chỉ ngày càng mai một. Tình cảm Lai GuanLin đã nhạt đi rất nhiều.
Cho tới một ngày, sự thật đắng cay được hé lộ. Cậu không còn yêu anh nữa và bên cậu giờ đã có một người khác. Cô ta thực rất đẹp với vẻ ngoài ôn nhu, đáng yêu đến Jihoon cũng phải công nhận điều đó.
- Park Jihoonie ...
- Đừng gọi tôi như vậy nữa!
- Em xin lỗi.. Cô ấy mới là người em yêu.
- Lai GuanLin! Cậu im đi!
- Em không nghĩ tình cảm em dành cho anh chỉ là nhất thời. Em thực sự có lỗi với anh. Em xin lỗi.
- Đáng ra tôi nên biết sớm hơn. Được rồi, tôi ổn mà.
- Sẽ có nhiều người khác tốt hơn em, Jihoon à..
- Đừng nói nữa! Cậu đi ra đi!!!
- Em xin lỗi.
- Biến!
Lai GuanLin lặng lẽ lùi về phía xa và rồi khuất dần trong bóng tối, để lại một thân ảnh cô đơn giữa con hẻm vắng.
Lai GuanLin thực sự trưởng thành rồi. Cậu chẳng còn là một thằng bé đáng yêu của 1 năm trước nữa. Khoảng thời gian 1 năm ấy của anh và cậu có phải chính là khoảng thời gian để cậu trưởng thành hơn. Có lẽ, trước kia chỉ là cậu còn nhỏ, còn non dại chưa biết gì nên thứ cảm xúc kia mới xuất hiện tạm thời. Còn bây giờ, GuanLin đã lớn rồi. Anh là đã giúp cậu trưởng thành rồi...
Giúp được Lai GuanLin đáng ra anh nên vui chứ? Sao anh lại buồn tới vậy?
Anh đã khóc!
Trong suốt những thời gian trước kia, anh chưa hề rơi một giọt nước mắt. Dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng nước mắt anh chẳng ngừng rơi. Tại sao Park Jihoon phải khóc vì cậu ta? Lai GuanLin rốt cuộc là gì chứ? Cậu ta chưa hề yêu anh.. Anh đã ngủ một giấc quá sâu rồi. Tất cả chỉ toàn là ảo tưởng.. quá đỗi mơ hồ. Vực khỏi dòng suy nghĩ, khóe miệng anh khẽ nhếch lên trong nỗi đau đớn đến tột cùng.