Chương 3

240 13 0
                                    


Im Jaebum có ảo giác bản thân đang bị người nào đó ngấm ngầm bắt nạt.

Anh ra ngoài làm chút việc, đến khi quay lại liền phát hiện phần cơm anh quản lý mua cho mình đã bốc hơi một cách lặng lẽ.

Người Mỹ thản nhiên nói: "Tôi đói nên lấy ăn rồi".

Jaebum hít một hơi thật sâu: "Không phải cậu đã ăn pizza rồi sao?".

Người Mỹ: "Chẳng nhẽ ăn pizza rồi thì không được đói nữa, không được ăn thêm?"

Người Hàn: "..."




Bảy người rủ nhau đi chơi bowling.

Bạn Im trưởng nhóm chơi không giỏi lắm, số lần đạt được strike quý hiếm như cầu vồng sau mưa. Thanh niên người Mỹ chơi bowling rất tốt, tuy nhiên bình thường không mấy quan tâm đến điểm số, chỉ thích thực hiện mấy kỹ thuật khó cho vui. Bất quá...

Lần này không biết thanh niên người Mỹ trúng phải gió gì, thứ tự chơi của cậu ngay sau anh, mỗi lần anh vừa ném xong, cậu sẽ nheo mắt liếc qua rồi không nói không rằng, tay cầm quả banh, ném một phát thật mạnh.

Strike!

Người Mỹ lại liếc người Hàn một cái.

Người Hàn: "..."

Kết quá, đội của người Hàn thua đội của người Mỹ. Bạn Im trưởng nhóm thay mặt đội của mình đi mua đồ uống cho đội thắng cuộc. Lúc hỏi đến người Mỹ, cậu đảo mắt, ngẫm nghĩ giây lát mới trả lời: "Matcha latte. Mùi matcha phải đậm một chút, nhưng không được có vị đắng. Cho sữa vừa phải thôi, không được nồng mùi quá. Không quá béo, cũng không quá ngọt. Tôi muốn uống lạnh, nhưng tốt nhất là ướp lạnh thôi, không bỏ đá vào".

Khoé môi Jaebum giật giật: "Cậu đang cố tình kiếm chuyện với tôi phải không?".

Người Mỹ nhún vai.




Cả nhóm tham gia quay một chương trình truyền hình.

Lần này, bọn họ chơi game theo yêu cầu của chương trình, thi đấu tay đôi.

Bạn Im bất hạnh lại thua trong tay người Mỹ.

Người thắng được quyền đưa ra hình phạt cho người thua. Bạn Im đề phòng đưa mắt nhìn người Mỹ, trong lòng bất an lại ngờ vực, thanh niên người Mỹ này chắc sẽ không đưa ra hình phạt gì kỳ quái đó chứ...

Thanh niên người Mỹ trầm tư một lát rồi bỗng nhiên nheo mắt nhìn người Hàn.

Môi cũng nhàn nhạt nhếch lên.

Sau đó, lời ít ý nhiều phun ra vỏn vẹn một câu: "Làm aegyo đi, tôi thấy dễ thương mới được thông qua".

Jaebum: "..."

Thế nào gọi là giết người không chớp mắt?

Thế nào gọi là giết người không thấy máu?




Bạn Im nhịn, nhịn nữa nhịn mãi, cuối cùng nhịn không nổi nữa, sắc mặt âm u nhìn chằm chằm thanh niên người Mỹ, hỏi: "Tôi rốt cuộc đắc tội gì cậu? Tại sao cậu cứ gián tiếp muốn gây sự với tôi thế?".

Mark: "Tôi có gây sự với cậu?"

Jaebum: "Chẳng nhẽ là không?"

Ai kia thản nhiên nhún vai: "Đương nhiên là không".

Jaebum: "..."




Bạn Im trưởng nhóm âm thầm tự kiểm điểm bản thân, rốt cuộc anh đã làm gì sai? Chẳng nhẽ trong lúc vô thức anh đã làm gì thất lễ với thanh niên người Mỹ thù dai quái dị kia sao?

Anh vận dụng toàn bộ tế bào não của mình, nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ nữa nghĩ mãi...

Thanh niên người Thái nhìn vị trưởng nhóm người Hàn vò đầu bứt tóc, cậu thở dài vẻ sâu xa, trong lòng cũng thấy thương hại thay...

Đối với lý do thần bí tại sao bạn Im Jaebum lại bị người nào đó âm thầm bắt nạt, thanh niên người Thái cũng am hiểu mấy phần.

Còn không phải vì mấy cái fanfiction quá thừa sáng tạo kia sao?

Bam Bam trái suy phải nghĩ, rốt cuộc nhịn không được hỏi người Mỹ: "Mark, tại sao anh lại kỳ thị đồng chí Im thế?".

Người Mỹ thoáng nhướng mày rồi lập tức trưng ra vẻ mặt: Sao anh phải nói cho cậu?

Bam Bam: "Anh chắc không biết mặt anh gợi đòn đến mức nào đâu nhỉ?"

Người Mỹ chỉ "Hừ" một tiếng, không thèm đếm xỉa.

Bam Bam vẫn cố đeo bám: "Không phải thanh niên Hong Kong và thanh niên Namyangju cũng đè... À... Ừm... Cũng 'mạo phạm' anh à? Sao anh lại chỉ kỳ thị mỗi đồng chí Im thế?".

Nghe xong, người Mỹ cũng đờ ra.

Nói thế... hình như cũng đúng...

Tại sao cậu lại chỉ cố chấp ghét bỏ mỗi mình Im Jaebum thôi nhỉ?




Đối với hành vi bất công, bên trọng bên khinh của mình, thanh niên người Mỹ suy ngẫm nửa ngày vẫn không lý giải được nguyên do, cuối cùng quyết định nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, sao cậu phải vì Im Jaebum mà lãng phí bao nhiêu tế bào não như vậy?

Người ta có câu "Không có lửa làm sao có khói?", cho nên, cậu kỳ thị đồng chí Im, đương nhiên là vì cậu ta có chỗ đáng bị kỳ thị rồi!

Tóm lại là như vậy đấy!

Thanh niên người Mỹ lại vui vẻ nhởn nhơ.

[Short Fic] Đều vì có em - BMarkWhere stories live. Discover now