Chương 5

220 15 1
                                    


Lúc Jaebum về đến ký túc xá liền nhìn thấy thanh niên người Mỹ đang nghiêm túc ngồi trên sofa.

Bạn Im mang theo tâm lý đề phòng, đứng cách người Mỹ chừng ba mét, cất giọng hoài nghi: "Cậu ngồi đây làm gì thế?".

Người Mỹ: "Im Jaebum!"

Bạn Im: "Làm sao?"

Người Mỹ: "Cởi ra."

Bạn Im: "... Cởi gì?"

Người Mỹ: "Vải vóc nửa thân trên."

Bạn Im lập tức ngẩn ra.

Sau đó liền theo logic thông thường, hai tay giơ lên che ngực, lộ ra vẻ mặt oanh liệt có chết cũng không khuất phục: "Tôi là trai nhà lành đấy nhé, cậu đừng có lưu manh!".

Người Mỹ: "..."




Thanh niên người Mỹ phải cực lực đè nén xúc động muốn đạp ai kia mấy phát, cậu hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Im Jaebum! Cậu nhìn mặt tôi có giống muốn giở trò lưu manh với cậu không!?".

Tôi chỉ muốn giở trò bạo lực với cậu thôi!

Bạn Im trưởng nhóm nhún vai, thở dài: "Thế sao tự nhiên lại kêu tôi cởi áo chứ?".

Người Mỹ: "Tôi muốn xem cơ bắp của cậu."

Bạn Im hiển nhiên rất bất ngờ: "Xem cơ bắp? Cậu chưa từng nhìn thấy cơ bắp của người khác bao giờ à?".

Thế thanh niên Hong Kong sống đến bây giờ còn có ý nghĩa gì?

Người Mỹ thản nhiên nói: "Park Jinyoung nói cậu có cơ bắp, hình thể đẹp hơn Jackson nhiều, nhưng tôi không tin, muốn tận mắt kiểm chứng".

Bạn Im lập tức nhướng mày: "Cậu không tin cái gì? Không tin tôi có cơ bắp, hay không tin hình thể của tôi đẹp hơn Jackson?".

Người Mỹ khoanh hai tay trước ngực, mắt đảo một vòng từ đầu xuống chân đồng chí Im. Đuôi mắt hơi nheo lại, cậu lời ít ý nhiều phun ra chín từ: "Tôi không tin người cậu nạc nhiều hơn mỡ".

Khoé môi của bạn Im giật giật.

Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào?

Mỡ nhiều hơn nạc, tỷ lệ giống như thịt ba chỉ heo?




Bạn Im cuối cùng cũng bùng nổ.

Tuy anh thật sự không thích khoe da thịt, càng không mắc phải hội chứng cần được quần chúng công nhận hình thể như thanh niên Hong Kong, nhưng ánh mắt hoài nghi xen lẫn coi thường của người Mỹ lại chọc giận anh.

Cũng không phải chê bai 'súng ống đạn dược' của anh, nhưng sao anh lại cảm thấy tự tôn đàn ông của mình bị chà đạp vậy chứ?

Cậu muốn kiểm chứng chứ gì?

Ông đây cho cậu kiểm chứng!

Bạn Im khí thế bừng bừng, tay dứt khoát giơ lên, nhưng vừa chạm vào gấu áo bỗng dưng khựng lại.

Một giây trôi qua.

Ba giây trôi qua.

Năm giây trôi qua.

Bạn Im chần chừ lên tiếng: "Cởi ra tại đây luôn à?".

Người Mỹ trợn trắng mắt: "Làm sao? Còn phải vào phòng đóng cửa lại nữa à? Cởi áo thôi mà, có cần tâm lý thiếu nữ thế không?".

Hừ! Cởi thì cởi, tôi sợ cậu chắc!

Bạn Im nam tính ngời ngời, lập tức hùng hổ cởi áo ra ném thẳng xuống đất.




Người Mỹ hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vị trưởng nhóm cởi trần đứng trước mặt.

Biểu cảm của người Mỹ không có biến hoá gì lớn, bất quá...

Nội tâm cực kỳ ác liệt!

Bà nó chứ! Thật sự là chất lượng siêu nạc!

Quả nhiên giống như Park Jinyoung bình luận, cơ bắp săn chắc vừa phải, thân hình cân đối đẹp đẽ.

Thế mà cậu có thấy Im Jaebum tập tành bao giờ đâu? Sao thân hình cậu ta có thể như vậy được?

Người Mỹ đố kỵ đến nghiến răng nghiến lợi.

Đúng lúc đó, thanh niên người Thái bước ra từ phòng mình, nhìn thấy cảnh tượng mờ ám trong phòng khách liền đứng ngẩn ra, vẻ mặt hệt như bị sét đánh.

Người già thứ nhất trong nhóm đang ngồi trên sofa, hai mắt sáng rực dán vào nửa thân trên để trần của người già thứ hai...

Ồ...

Bam Bam chớp mắt, lại chớp mắt.

Giây tiếp theo liền dứt khoát xoay người, cứng nhắc quay trở vào phòng mình.

"Cạch" một tiếng, đóng cửa lại.

Bạn nhỏ Kim Yugyeom đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt không thể gọi là tốt của người Thái, kỳ quái hỏi: "Không phải cậu than đói muốn đi nấu mì ăn sao? Không nấu nữa à?".

Người Thái hít sâu một hơi: "Bây giờ không vào bếp được. Ngoài phòng khách... có chút không tiện...".

Bạn nhỏ Kim càng kỳ quái hơn: "Cái gì không tiện?".

Bam Bam: "Trong phòng khách... đang có tiết mục thoát y..."

Kim Yugyeom: "..."




Sau khi kết thúc tiết mục thoát y, thanh niên người Mỹ nào đó rốt cuộc cũng thể hiện bản chất đại gia L.A của mình, mắt không chớp tay không run, đặt liền một lúc bốn thùng sữa protein...

[Short Fic] Đều vì có em - BMarkWhere stories live. Discover now