Chương 15

258 16 2
                                    


Lúc hai người về đến ký túc xá thì những người còn lại đều đã đi ngủ rồi. Mark đứng trước cửa phòng mình, mắt nhìn thấy đồng chí Im bước về phía phòng của anh liền buột miệng gọi: "Jaebum".

Anh xoay người lại nhìn cậu, nhướng mày: "Sao thế?".

Phải nói thế nào đây?

Chẳng nhẽ nói là cậu bị anh dạy hư rồi, từ một thanh niên kỳ thị chuyện hai người đàn ông ngủ chung trên giường đã biến thành người không ngủ một mình được, cần tìm đồng loại ngủ cùng?

Hay là nói giường của cậu thần thông quảng đại, có thể giãn nở theo thời gian, hiện tại vì quá rộng nên cậu cần tìm người lấp bớt diện tích giường?

Hoặc có thể nói cậu là sinh vật thân mềm sợ lạnh, lúc ngủ cần chút hơi ấm tình người?

Cậu bất giác thở dài thườn thượt, lòng nghĩ hay là thôi đi, nói gì cũng quá mất mặt!

Đồng chí Im ở một bên nhìn người nào đó đang đấu tranh tư tưởng hết sức vất vả, khoé môi anh nhướng lên như cười, lại hỏi: "Sao cậu không nói gì?".

Người Mỹ thoáng mím môi, lắc đầu: "Không có gì. Ngủ ngon".

Jaebum: "Cậu ngủ một mình thì ngủ có ngon không?"

Trong lời có ý, cậu lập tức liếc anh một cái: "Tôi mới phải hỏi cậu có ngủ ngon không đấy! Mèo nhà cậu biết cư xử rồi à? Không còn làm loạn nữa?".

Sao nghe giọng cậu có vẻ tiếc nuối thế? Rốt cuộc cậu mong mèo nhà tôi có giáo dục hay không đây? Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn: "Tính cách thẳng thắn dứt khoát của cậu biến đâu mất rồi? Muốn nói gì thì cứ thành thật nói ra, sao phải nghĩ một đằng làm một nẻo?".

Cậu theo phản xạ phủ nhận: "Tôi không có!".

Anh nhìn vẻ mặt bất mãn như thể đang giận dỗi của cậu, không hiểu sao càng nhìn càng thấy buồn cười. Anh còn muốn trêu tiếp, nhưng lại nghĩ không chừng sẽ chọc giận người này thật. Thôi vậy, năm dài tháng rộng, còn thiếu gì cơ hội khác.

Jaebum bước về phía cậu, giúp cậu mở cửa phòng ra, cười nói: "Mèo nhà tôi dạo này rất ngoan, không còn ầm ĩ nữa. Bất quá, tôi chợt nhớ ra tôi bỏ bê chăn gối của mình trong phòng cậu cũng hơi lâu rồi, nhất định là chăn gối của tôi cô đơn đến phát khóc. Cho nên hôm nay tôi ngủ phòng cậu được không? Xem như để an ủi chăn gối của tôi?".

Sắc mặt của ai kia tốt lên không ít, nhưng vẫn ra vẻ như không có gì, chân bước nhanh vào phòng, miệng còn lẩm bẩm: "Coi như cậu có lương tâm, còn nhớ đến chăn gối của cậu. Tụi nó thật sự đã khóc đấy...".

Đồng chí Im không nói gì, chỉ lắc đầu cười.




Người Mỹ rất quy củ nằm xuống phần giường bên phải, chừa một nửa giường cho đồng chí Im. Tuy nhiên, Jaebum lại không nằm xuống ngay, anh đứng bên giường, đuôi mắt hơi nheo lại.

Lần này đến lượt cậu nhìn anh vẻ khó hiểu.

Đồng chí Im nửa đùa nửa thật nói: "Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đấy".

[Short Fic] Đều vì có em - BMarkWhere stories live. Discover now