Chương 7

202 14 3
                                    


Vì một tương lai siêu nạc, vì chất lượng thịt thăn tiêu chuẩn, vì công cuộc đảo chính từ 'dưới' lên 'trên', từ 'trong' ra 'ngoài', thanh niên người Mỹ quyết tâm ngút trời, suốt một tuần đều dậy sớm ba tiếng đồng hồ, đi đến phòng tập gym, chăm chỉ tập thể hình.

Jackson tưởng người Mỹ cả thèm chóng chán, chắc chỉ đi tập được vài hôm rồi thôi. Không ngờ người này thế mà lại duy trì được nửa tháng rồi.

Thói quen của người Mỹ trước đây vốn là ngủ, lại ngủ, tiếp tục ngủ, vẫn ngủ, ngủ suốt bốn mùa.

Hiện tại lịch trình của người Mỹ đổi thành uống protein, tập gym, lại uống, lại tập, tiếp tục uống, tiếp tục tập, uống phát nghiện, tập cũng nghiện luôn.

Người Mỹ đột nhiên thay đổi như vậy, sáu người còn lại đều thấy bàng hoàng.

Suy nghĩ riêng của mỗi người cũng muôn màu muôn vẻ.

Người Hong Kong: "Muốn nhiều cơ bắp hơn mình à? Muốn cạnh tranh nhan sắc với mình sao?"

Park Jinyoung: "Hay là khuyên can một chút nhỉ? Kích thước đầu bé tẹo như vậy, nếu cứ điên cuồng tập thể hình thế kia, tương lai chắc sẽ giống hệt cái bình hồ lô mất."

Thanh niên Namyangju: "Anh Mark có bắp tay rồi kìa! Kiểu này mà chọc ghẹo anh ấy, có khi nào sẽ bị tát lật hàm luôn không?"

Má Coco: "Không lẽ người này chán làm aegyo rồi, muốn chuyển sang chế độ sexy khoe da bán thịt sao?"

Người Thái: "Trong sữa protein này nhất định có chất kích thích!"

Đồng chí Im yên lặng gật gù.




Người ta nói "có công mài sắt, có ngày nên kim". Huống hồ người Mỹ tích cực mài, điên cuồng mài ngày mài đêm, quả thật sắp tu thành chánh quả rồi.

Hình thể của người Mỹ rốt cuộc cũng có chút khởi sắc.

Trọng lượng tăng thêm vài ký, cơ bắp chất lượng siêu nạc cũng bắt đầu xuất hiện.

Người Mỹ vui như trúng số, nhiệt huyết tiếp tục dâng trào, càng tích cực uống nhiều protein hơn nữa, rồi hân hoan chạy đến phòng tập gym.

Mark cởi trần soi gương, nhìn thấy đầy đủ họ hàng cơ bắp, từ cơ ngực, cơ bụng rồi đến bắp tay, nhất thời cảm thấy một loại xúc động khó diễn đạt thành lời.

Đại khái là...

Tự mình yêu mình muốn chết luôn!

Rau mầm cuối cùng cũng tiến hoá rồi. Người Mỹ hiện tại vô cùng tự tin, thường xuyên mặc áo ba lỗ hở hang thoáng mát, công khai khoe cơ khoe nạc.

Hai đứa em út trong nhà nhìn thấy đống cơ bắp kia của người Mỹ, trong lòng đều không nhịn được nghĩ thầm: Trước đây anh Mark thấp bé nhẹ cân, cho dù phát tác bạo lực cũng không gây ra thiệt hại gì nghiêm trọng về nhân mạng, chủ yếu lấy việc đập điều hoà, chọi máy tính để trút giận. Bất quá...

Hiện tại nếu chọc giận anh ấy, có khi nào sẽ bị đánh chết luôn không?

Hai đứa nhóc ôm đầu khóc thét.




Gần đây, tâm trạng của người Mỹ tốt ơi là tốt.

Công việc suôn sẻ, cơ thể khoẻ mạnh, chất lượng siêu nạc không ngừng tăng trưởng, lại thêm hai đứa em út trong nhà đột nhiên ngoan ngoãn hiếu thuận, thử hỏi người Mỹ sao có thể không phấn khởi được?

Vui quá là vui!

Người Mỹ bất chợt cảm thấy bây giờ cho dù có khó khăn gì, chỉ cần cậu uống protein rồi tập tạ hít đất, chuyện lớn liền hoá nhỏ, chuyện nhỏ cũng biến mất luôn.

Hiện tại ngay cả nhìn Im Jaebum cũng thấy thuận mắt hơn mấy phần.

Protein thần kỳ biết bao!

Lúc người Thái nhìn thấy người Mỹ ngồi trên sofa, một tay cầm ly sữa protein, tay còn lại đang cầm quả tạ nâng lên nâng xuống, sắc mặt nhất thời vặn vẹo khó coi.

Thanh niên Kunpimook Bhuwakul không nhịn được chạy đến chỗ bạn Im trưởng nhóm, nghiêm túc gợi ý: "Anh không định can ngăn anh Mark à?".

Đồng chí Im đang đọc sách, đầu cũng không thèm ngẩng lên, hỏi ngược lại: "Can ngăn cái gì?".

Bam Bam: "Thì khuyên can anh ấy đừng uống protein nữa, đừng tập thể hình nữa. Anh không thấy tình trạng của anh ấy đã đến mức nghiện luôn rồi sao?"

Đồng chí Im: "Cũng đâu nghiêm trọng như vậy."

Người Thái trợn mắt, nhảy dựng lên: "Anh nói thế còn chưa đủ nghiêm trọng? Anh có nhìn thấy cái vị người Hong Kong kia không? Jackson cảm thấy cơ bắp của mình bị uy hiếp, cũng đang điên cuồng hít đất nâng tạ kia kìa! Chúng ta là idol mà, cũng không phải vận động viên thể hình, hai người kia rốt cuộc muốn tập đến mức cơ bắp cuồn cuộn để tham gia SmackDown luôn hay sao? Chúng ta phải giữ hình tượng cho nhóm chứ!".

Đồng chí Im vẫn không rời mắt khỏi quyển sách trên tay. Bên cạnh là người Thái đang thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ đạo lý trên trời dưới đất.

Đợi người Thái rốt cuộc nói mệt rồi, bạn Im trưởng nhóm lúc này mới nhàn nhạt cất tiếng: "Mark muốn tập thể hình, hay uống protein gì đó, nếu cậu ấy thích thì cứ để cậu ấy làm đi. Cậu ấy thấy vui là được rồi".

Mắt người Thái đảo một vòng, mơ mơ màng màng.

Cái gì mà "cậu ấy thấy vui là được" chứ?

Đồng chí Im gấp sách lại, ngữ khí thản nhiên: "Trước đây, có thời gian cậu ấy chỉ chơi game rồi ngủ, cả ngày còn chẳng vận động chút nào, cho nên sức đề kháng không tốt, bệnh vặt liên miên. Bây giờ cậu ấy chăm chỉ tập luyện như vậy, sức khoẻ cũng tốt hơn nhiều rồi. Cậu ấy vui vẻ khoẻ mạnh, chẳng phải như vậy là được rồi sao?".

Người Thái giống như bị tẩy não, bần thần "Ừ" một tiếng.

Đồng chí Im nói cũng có lý đấy, nhưng mà...

Sao Bam Bam cứ có cảm giác cậu đã bỏ sót điều gì đó nhỉ?

[Short Fic] Đều vì có em - BMarkWhere stories live. Discover now