Chương 13

248 15 5
                                    

Chiến tranh lạnh của hai người già trong nhóm cuối cùng cũng khiến đám nhỏ chú ý.

Thực ra, không muốn chú ý cũng khó...

Hai vị tuổi tác cao này không hề nói chuyện với nhau, nếu có trao đổi gì thì cũng là giải quyết chuyện chung của nhóm.

Người lớn tuổi nhất mặt không biểu cảm, thờ ơ lạnh nhạt.

Người lớn tuổi thứ hai giống hệt que kem vừa lấy trong tủ lạnh ra, hơi lạnh bốc nghi ngút.

Tóm lại là áp thấp nhiệt đới, mưa gió bão bùng.

Thanh niên Namyangju nhìn hai vị tuổi tác cao kia, mỗi người hiện tại đang ngồi ở một đầu ghế, cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại của mình, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến đối phương.

Bạn nhỏ Kim tốt tính lại yêu hoà bình, không nhịn được kéo người Thái ra một chỗ kín đáo, thì thà thì thầm: "Cậu có biết tại sao anh Mark và anh Jaebum lại bất hoà không? Có chuyện gì thì cứ nói ra với nhau rồi tìm cách giải quyết, không giải quyết được thì đánh nhau một trận rồi bỏ qua thôi, sao họ lại phải chiến tranh lạnh như vậy chứ? Ảnh hưởng tới thận của tôi!".

Người Thái ngẫm nghĩ giây lát rồi lắc đầu: "Không phải bất hoà. Hai người họ là mâu thuẫn gia đình".

Bạn nhỏ Kim chớp chớp mắt: "Cái gì mà mâu thuẫn gia đình?".

Người Thái cố gắng giải thích thật đơn giản: "Nói thế này, mâu thuẫn gia đình của người ta, thấy thú vị thì đứng bên ngoài xem là được rồi. Còn nếu cảm thấy có nguy cơ liên lụy đến mình thì phải lập tức tránh đi chỗ khác. Tuyệt đối không được đóng vai người tốt, hay sứ giả hòa bình gì gì đó rồi can thiệp vào chuyện nhà người ta, như vậy sẽ chết rất thảm. Cậu có hiểu không?".

Bạn nhỏ Kim bị đống lời lẽ thâm thuý sâu xa này của người Thái làm cho hồ đồ, đần ra hồi lâu mới mơ mơ màng màng gật đầu một cái.

Người Thái thở dài, tay giơ lên xoa xoa đầu thanh niên Namyangju, miệng khen: "Đúng là bé ngoan!".

Yugyeom: "..."

Sau đó, từ cầu thang thoát hiểm của đài truyền hình phát ra mấy tiếng thét thảm thiết...

Người Thái bị 'bé ngoan' đánh tơi bời.




Mark đã chơi đi chơi lại màn này ba lần rồi, nhưng vẫn không qua cửa được. Cậu hít một hơi thật sâu, kiên trì chơi thêm lần nữa.

Bất quá, trời không chiều lòng người, giữa chừng vẫn mất mạng, không qua màn được.

Lần này cậu ném chuột đi luôn!

Người Mỹ đứng dậy, cầm theo cái áo khoác, vừa định rời khỏi phòng thì bỗng khựng lại.

Cậu đi đến chỗ chăn gối tạm trú của ai kia, mặt không biểu cảm, giơ chân đạp liền mấy phát.

Đều tại cái đồ họ Im không biết lý lẽ này hại cậu tâm tình không tốt, ngay cả game cũng chơi không thắng nổi!

Người Mỹ càng ra sức đạp.

[Short Fic] Đều vì có em - BMarkWhere stories live. Discover now