Chương 10

210 13 2
                                    


Bạn nhỏ Choi quyết định dọn ra khỏi ký túc xá, mua nhà riêng sống với anh trai. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như cậu và Mark không cùng là người giám hộ của Coco. Hai vị phụ huynh bàn bạc nửa ngày, cuối cùng thống nhất là con gái sẽ đi theo mẹ, còn bố thì chu cấp tiền mua tã lót và thức ăn. Người Mỹ không nỡ nhìn con gái theo mẹ nó rời khỏi nhà, nhưng xem xét điều kiện thời gian của cậu, thật sự không đủ để chăm sóc tốt cho con gái. Nếu ở cùng với anh trai Youngjae thì cũng có người thay họ chăm sóc Coco mỗi khi họ bận làm việc.

Lúc bạn nhỏ Choi đưa con gái rời khỏi ký túc xá, thanh niên người Thái còn ôm Coco một lúc lâu, bịn rịn nửa ngày rồi nói như an ủi: "Coco à, con theo mẹ thì phải sống cho tốt. Tuy bố mẹ con đã ly thân rồi, nhưng con phải tin tưởng trong lòng bố mẹ con vẫn vô cùng yêu thương nhau, cho nên đừng buồn nha Coco".

Má Coco: "..."

Ba Coco: "..."




Sau khi bạn nhỏ Choi đưa Coco rời khỏi ký túc xá, đồng chí Im liền đón mèo cưng Nora của mình về ổ. Không lâu sau lại nhặt thêm hai con mèo khác về ký túc xá.

Đối với hành động này của bạn Im trưởng nhóm, thanh niên Kim Yugyeom chỉ bình luận đơn giản: "Đúng là cái đồ cuồng mèo!".

Căn phòng không mấy rộng rãi của đồng chí Im trở thành địa bàn sinh hoạt của ba con mèo. Bình thường cả căn phòng đều bị ba con mèo quậy loạn lên, tuy nhiên, giống như lời của bạn nhỏ Kim, đồng chí Im là 'nô lệ' của loài mèo, quen nhất là nhịn nhục dọn dẹp, tận tâm tận sức hầu hạ mèo nhà mình.

Bất quá...

Đồng chí Im thật sự đơn thuần lương thiện như vậy?

Chín giờ tối, thanh niên người Mỹ đang ở trong phòng mình chơi game thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu dừng tay, đi mở cửa.

Lập tức nhìn thấy đồng chí Im ôm theo chăn gối, từ đầu đến chân là một bộ dạng ấm ức tủi thân, nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

Người Mỹ nheo mắt, ngờ vực hỏi: "Làm gì?".

Giọng đồng chí Im đáng thương hết sức: "Tôi bị mấy con mèo chiếm giường rồi. Cậu cho tôi ngủ nhờ một đêm đi?".

Người Mỹ không suy nghĩ lấy một giây, đáp luôn: "Không cho. Lượn!".

Jaebum: "... Sao cậu không có chút tình người nào thế? Cho tôi ngủ nhờ một đêm thôi. Lần trước ở khách sạn, chúng ta cũng ngủ chung với nhau rồi, rất tốt mà."

Mark: "Tốt cái đầu cậu! Đừng có nhắc lại chuyện ở khách sạn lần trước nữa. Tôi không muốn ngủ chung với cậu!"

Đồng chí Im vẫn kiên trì đeo bám: "Lần này tôi đảm bảo sẽ ngủ ngoan mà, không động tay động chân, không ôm cậu".

Người Mỹ trợn mắt, suýt chút nữa là nhìn không được văng tục: "Câm mồm! Cậu muốn ngủ thì lăn sang phòng Park Jinyoung hỏi cậu ta ấy!"

Jaebum: "Giường của Jinyoung nhỏ lắm, sao đủ chỗ cho hai người được?"

Mark: "Giường nhỏ, nhưng sàn nhà thì rộng lắm, cậu ngủ trên sàn là được chứ gì!"

[Short Fic] Đều vì có em - BMarkWhere stories live. Discover now