Chương 16

251 15 4
                                    


Những ngày sau đó, đồng chí Im quả thật nói được làm được, anh không nhắc lại chuyện tỏ tình kia, cũng không hối thúc người Mỹ phải trả lời mình. Quan hệ giữa anh và cậu cơ bản quay lại hệt như trước đây...

Bất quá cũng có chỗ đổi khác.

Ví như, phòng của đồng chí Im đã trở thành lãnh địa của loài mèo, còn anh trở thành người vô gia cư, ngày ngày đăng ký tạm trú trong phòng của người Mỹ. Tối đúng giờ đi vào, sáng đúng giờ đi ra, thần sắc tươi sáng, bừng bừng hứng khởi.

Ăn nhờ ở đậu mà còn vui vẻ đường hoàng như vậy, người Thái trong lòng khinh bỉ đồng chí Im ngàn vạn lần. Lại nhìn bộ dạng như thể chẳng có việc gì của người Mỹ, thanh niên Kunpimook Bhuwakul trái suy phải nghĩ, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Mark, anh không định mua giường mới à?".

Người Mỹ nhướng mày nghi hoặc: "Sao phải mua giường mới?".

Bam Bam: "Giường của anh nằm một người thì rộng thật, nhưng bây giờ anh Jaebum cũng ngủ trong phòng anh, chiếc giường kia không phải hơi chật rồi sao? Hai người nằm không thấy chen chúc à?"

Người Mỹ nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói: "Không chật. Vừa vặn".

Khoé môi thanh niên người Thái giật giật, định nói lại thôi.

Bam Bam cũng từng có lần ngủ trong phòng của người Mỹ rồi. Hai người đàn ông nằm trên chiếc giường đó muốn xoay trở gì cũng không thoải mái, thế mà hiện tại người Mỹ lại nói là không chật?

Còn nói cái gì mà vừa vặn?

Dặt dẹo ôm ấp nhau cho nên mới vừa vặn phải không?

Thanh niên người Thái lại lặng lẽ khinh bỉ.




Người Mỹ không biết nấu ăn, cũng quá lười để lăn vào bếp. Những lúc bao tử biểu tình, cách trấn áp duy nhất của người Mỹ là nấu mỳ ăn liền. Mỗi lần nhìn thấy người Mỹ ngồi trong bếp xì xụp ăn mỳ, đồng chí Im sẽ không nhịn được lải nhải như mẹ già, nói mỳ ăn liền không tốt cho sức khoẻ, khuyên người Mỹ ăn ít thôi, lại bảo người Mỹ ra ngoài mua cơm ăn cho tử tế. Tóm lại là lôi thôi lằng nhằng khiến người ta ăn không ngon miệng, trở ngại tiêu hoá.

Nhưng hiện tại, người Mỹ mỗi khi đói bụng đều sẽ trưng ra dáng vẻ đáng thương như thể một tuần rồi chưa được ăn cơm, mím môi chớp mắt nhìn đồng chí Im, trên trán viết rõ bốn từ...

Cầu được thương hại.

Đồng chí Im hít sâu một hơi.

Rốt cuộc vẫn bị ánh mắt tội nghiệp của loài cún kia đánh bại. Đồng chí Im thở dài thườn thượt, khuất phục định mệnh mà bước vào bếp, lao động không công, nấu canh kim chi cho ai kia ăn cơm.

Thanh niên người Thái vừa ăn xoài, vừa nhìn đồng chí Im tất bật nấu canh, lắc đầu khinh thường: "Bây giờ phòng anh Mark cũng là anh dọn dẹp lau chùi, cơm canh anh ấy ăn cũng là anh nấu, chơi game cũng có anh hy sinh hầu hạ, anh công dung ngôn hạnh như vậy, ai không biết còn tưởng anh là nàng dâu mới về nhà chồng đấy".

[Short Fic] Đều vì có em - BMarkWhere stories live. Discover now