Hành lý về nhà của người Mỹ chủ yếu là quà cậu mua cho gia đình, tất cả gói gọn trong một cái túi.
Lúc Mark chuẩn bị ra sân bay, Jaebum chúc cậu đi đường bình an, còn đột ngột kéo cậu lại ôm một cái, nhưng lần này cậu bất ngờ ngoan ngoãn để yên cho anh ôm, không hề đẩy anh ra.
Cậu vùi mặt vào bờ vai vững chắc của anh, hạ giọng lẩm bẩm: "Cậu về nhà rồi cũng không được quên cày game với tôi. Mỗi ngày nhớ online một chút".
Anh bật cười thành tiếng: "Bạn Mark thân mến, Hàn Quốc và Mỹ, chênh lệch múi giờ nhiều lắm đấy có biết không?".
Mark: "Thì cố gắng thu xếp một chút là được mà."
Jaebum: "Để xem thế nào đã."
Anh buông cậu ra, nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, nghiêm nghị dặn dò: "Về đến nhà rồi nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy".
Mark gật gật đầu: "Cậu cũng đi đường thuận lợi".
Jaebum: "Tôi ngồi xe một chút là về đến nhà rồi. Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Ở trên máy bay nhớ tranh thủ nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng chỉ cắm cúi vào điện thoại có biết không?"
Cậu yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại không nhịn được nghĩ: Người này càng ngày càng giống hệt bà vú già!
Lúc Mark ngồi trên máy bay, cậu thật sự đã bắt đầu thấy nhớ Jaebum rồi. Cậu đoán là giờ này chắc anh đã về đến nhà mình rồi, có lẽ đang ăn cơm với bố mẹ anh. Cậu tưởng tượng hiện tại anh đang làm gì, cảm giác trống trải cô đơn cũng theo đó mà dâng lên, khiến lồng ngực cậu căng tức khó chịu.
Cậu lại bất giác nhớ đến cái ôm của anh lúc hai người chia tay, thật ấm...
Mark vừa xuống khỏi máy bay, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của Jaebum. Anh nói mình về đến nhà rồi, hỏi cậu bay chuyến bay dài như vậy có mệt không, có tranh thủ ngủ được chút nào trên máy bay không. Lời lẽ quan tâm ân cần lại thẳng thắn không chút hoa mỹ của anh khiến lòng cậu như mềm ra, cảm giác xúc động đó không thể diễn tả thành lời được, khiến cậu cứ đứng ngẩn ra bất động.
Cậu muốn báo tin cho anh mình đã đến nơi an toàn rồi, nhưng lại nghĩ tới chênh lệch múi giờ, hiện tại ở Hàn Quốc đang là nửa đềm về sáng. Cậu nghĩ anh về nhà chắc cũng mệt rồi, giờ này có lẽ anh đang ngủ, thôi thì đừng làm phiền anh, đợi sau đó liên lạc với anh cũng được.
Bố mẹ cậu lái xe đến sân bay đón cậu.
Mark về đến nhà, ăn cơm với bố mẹ, lúc trở về phòng mình, cậu định đi tắm một chút rồi nghỉ ngơi. Trước khi bước vào phòng tắm thì điện thoại vừa vặn reo lên, cậu cầm di động lên xem, nhìn thấy tên Jaebum hiển thị trên màn hình, ngây ra giây lát rồi vội vàng nhận điện thoại.
Vừa nghe thấy giọng anh vang lên, cậu cảm giác tim mình hơi thắt lại, nhất thời im lặng không biết phải nói gì.
Jaebum: "Cậu đã về đến nhà chưa?"

YOU ARE READING
[Short Fic] Đều vì có em - BMark
FanfictionAuthor: 4Y2OU Pairing: Im Jaebum/Mark, BMark Rating: PG-15