Hai đứa em út trong nhà vốn đã đầu hàng trước số mệnh khắc nghiệt, cứ ngỡ tương lai sẽ chẳng còn cơ hội lầy lội trêu chọc người Mỹ nữa, bất quá...
Có câu "người tính không bằng trời tính".
Người Thái ngửa đầu tru tréo: "Không còn sữa protein nữa! Không tập thể hình nữa! Rốt cuộc cũng không cần nhìn trước ngó sau, đi nhẹ cười duyên nữa! Cuộc đời vẫn đẹp sao!".
Thanh niên Namyangju cực lực đồng tình: "Chúng ta lại có thể chơi nhây mà không cần sợ chết nữa rồi!".
Bam Bam: "Yeah!"
Yugyeom: "Yeah man!"
Hai đứa nhỏ lại ôm đầu khóc thét.
Bạn Im trưởng nhóm nhìn hai thằng nhóc đang cảm động đến rơi lệ, nhất thời không nhịn được, giơ chân đạp cho mỗi đứa một cước rồi bỏ ra ngoài phòng khách.
Jaebum vừa bước ra phòng khách liền nhìn thấy người Mỹ đang nằm dài trên sofa, bộ dạng héo úa như thể hạn hán thiếu nước lâu ngày.
Bạn Im trưởng nhóm lắc đầu, thở dài.
Chuyện là thế này...
Người Mỹ bị cảm, loại vi rút cảm cúm này lại đặc biệt si mê cơ thể của cậu, đeo bám mãi không buông. Tuy cậu đã đều đặn uống thuốc mỗi ngày ba lần, nhưng tình cảm của loại vi rút kia bền vững mà thuỷ chung, sức mạnh tình yêu chiến thắng cả thuốc cảm, lưu luyến ở bên cậu gần mười ngày mới nước mắt nước mũi tèm lem, khăn gói ra đi.
Lại có câu "yêu không được thì đạp đổ", cho nên vi rút cảm cúm rời đi, nhưng lại mang theo sức mạnh tinh thần của người Mỹ, khiến cậu mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Đại khái là mười ngày bị cảm, cậu ăn không ngon miệng, chức năng hấp thu dinh dưỡng bị rối loạn.
Kết quả tất yếu chính là sụt cân, giảm đạm, teo cơ.
Lúc Mark bò lên cân, nhìn thấy số kilogram hiện tại bằng đúng trọng lượng của mình trước khi bắt đầu tiêu thụ sữa protein, cậu tựa như cạn kiệt năng lượng, sức sống rơi xuống mức âm, héo queo héo quắt.
Toàn bộ cơ bắp mà cậu ra sức vun đắp bằng sữa protein, và thời gian ngủ quý báu của mình đều đã ra đi theo con vi rút cảm cúm đáng giận kia rồi.
Từ một khối nạc thăn tiêu chuẩn, cậu đã trở thành khúc xí quách thích hợp đem hầm cho ngọt canh.
Sao cuộc đời lại bất công với cậu như vậy?
Sao phải tàn nhẫn với cậu đến thế?
Bạn Im trưởng nhóm nhìn người Mỹ liên tục than ngắn thở dài, anh bước đến chỗ cậu, ngồi ở mép ghế, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu mấy cái.
Mark xoay đầu nhìn anh, gương mặt chán chường ỉu xìu.
Jaebum: "Cậu không uống sữa protein rồi đi tập gym nữa à?"
Mặt người Mỹ lại chảy xệ xuống, trông chẳng khác gì con cá chùi kiếng: "Protein hay tập thể hình thì cũng có tác dụng gì đâu chứ? Tôi tuyệt vọng rồi!".
Jaebum: "Sao thế?"
Mark: "Cơ thể này của tôi đúng là không cải tạo nổi. Trừ phi tôi đầu thai lại, nếu không thì làm gì cũng vô dụng, nỗ lực không có kết quả."
Đồng chí Im ngẫm nghĩ rồi nói: "Thực ra, tôi thấy cậu như bây giờ cũng rất tốt".
Người Mỹ lập tức trợn mắt, giọng cao vút: "Cậu còn nói tốt? Tốt chỗ nào?".
Jaebum: "Tuy cậu hơi gầy thật, nhưng vóc dáng vẫn rất cân đối. Hơn nữa, cũng bởi vì gầy, nên mặc quần áo kiểu gì cũng vừa vặn đẹp đẽ. Không phải vì vậy nên cậu mới được mời đi chụp ảnh hoạ báo nhiều à?"
Ồ...
Nói cũng đúng. Tuy cậu gầy thật, nhưng trước nay chưa từng nghe ai chê bai vóc dáng của mình xấu cả.
Ngoại trừ một người...
Mark cất giọng ai oán: "Nửa kia thân ái của cậu lại không nghĩ như vậy!".
Khoé môi đồng chí Im giật giật: "Cái gì mà nửa kia thân ái của tôi?".
Người Mỹ lập tức "Hừ" một tiếng: "Thì là Park Jinyoung đấy. Hai người là định mệnh của nhau còn gì? Gắn bó suốt bao nhiêu năm".
Bạn Im trưởng nhóm cảm thấy tư duy của anh và người nước ngoài này không xuất phát từ cùng một tinh cầu, càng nói càng sai, càng giải thích chỉ càng khiến đối phương suy nghĩ lệch lạc hơn.
Anh hít sâu một hơi rồi hỏi: "Jinyoung đã nói gì?".
Mark: "Cậu ấy nói tôi là cọng rau mầm!"
Jaebum: "Rau mầm... rất có dinh dưỡng."
Mark: "Cậu ấy nói tôi mặt nam thần, dáng nam sinh!"
Jaebum: "... Ý là muốn khen cậu nhìn trẻ đấy."
Mark: "Cậu ấy nói tôi gầy quá trông rất ẻo lả!"
Jaebum: "À... Ừm..."
Mark: "Cậu ấy nói tôi ảnh hưởng thị giác của người khác!"
Jaebum: "..."
Người Mỹ giương mắt nhìn anh, hàm ý: Cậu thấy chưa? Khúc mắc tâm lý của tôi lớn lắm đấy!
Đồng chí Im bóp trán: "Hay là chúng ta đi ăn thịt nướng đi? Không nói cho Jinyoung biết, trả thù cậu ấy?".
Người Mỹ nhìn bạn Im trưởng nhóm vẻ khinh thường.
Ám ảnh tâm lý của tôi đơn giản như vậy sao?
Jaebum: "Vậy cậu muốn thế nào?"
Mark: "Đi ăn sashimi đi. Park Jinyoung thích nhất là sashimi mà. Đến chỗ nào đắt tiền một chút, gọi thật nhiều món rồi chụp hình lại, gửi cho cậu ấy, khiến cậu ấy tức chết!"
Đồng chí Im nghẹn lời.
Bạn nhỏ Mark này, sao tôi cảm thấy ám ảnh tâm lý của cậu thực ra rất đơn giản đó chứ?
Cuối cùng, vụ việc protein hạ màn bằng bữa ăn sashimi vô cùng hoành tráng của sáu người.
Đương nhiên là không có mặt Park Jinyoung...
YOU ARE READING
[Short Fic] Đều vì có em - BMark
FanfictionAuthor: 4Y2OU Pairing: Im Jaebum/Mark, BMark Rating: PG-15