Chương 11

197 14 3
                                    

Người ta nói loài mèo rất gian xảo. Thế còn chủ của mèo thì sao?

Nhất định còn gian xảo gấp mấy lần!

Đêm đầu tiên: "Tôi bị mấy con mèo chiếm giường rồi. Cậu cho tôi ngủ nhờ một đêm đi?"

Đêm thứ hai: "Mấy con mèo cứ chạy nhảy ầm ĩ, tôi không ngủ được. Cậu cho tôi ngủ nhờ đêm nay đi, nhân tiện lần trước đang cày game dở, bây giờ tôi giúp cậu thăng cấp luôn?"

Đêm thứ ba: "Mèo nhà tôi bất hoà, cứ meo meo méo méo cãi nhau suốt. Tôi nhức đầu quá, không ngủ nổi, cậu cho tôi tá túc một đêm đi? Không phải cậu đang kẹt ở vòng ba mươi sao? Vòng đó phải tạo đội hai người mới qua được, tôi tạo đội chơi với cậu nhé?"

Đêm thứ tư, trước khi đồng chí Im kịp thao thao bất tuyệt thì người Mỹ đã cau mày cướp lời: "Lần này mèo nhà cậu làm hoà rồi? Đang hân hoan ăn mừng, múa lửa lắc cột các loại nên ồn ào quá, ảnh hưởng thính giác của cậu, nên cậu muốn sang phòng tôi tị nạn?".

Đồng chí Im gật gù cảm khái: "Thế mà cậu cũng đoán được. Thông minh, quá sức thông minh!".

Người Mỹ: "..."

Bạn Im trưởng nhóm không thể vu khống hãm hại mèo nhà mình được nữa, nhưng đầu óc nhanh nhạy linh hoạt, mỗi lần ôm chăn gối chạy sang phòng người Mỹ, suy nghĩ lý do chỉ mất hai phút.

Đêm thứ N: "Điều hoà phòng tôi hư rồi, nóng như lò lửa vậy! Tôi ở trong phòng mười phút, đừng nói là mồ hôi, ngay cả mỡ cũng sắp chảy hết ra ngoài rồi..."

Đêm thứ N của N lần: "Lần trước nói cậu điều hoà phòng tôi hư mà, nóng quá nên tôi phải mở cửa sổ ra, mở xong rồi quên đóng lại, bọ bay vào phòng tôi nhiều quá chừng..."

Khoé môi người Mỹ run run.

Thật muốn văng tục!




Người Mỹ không có hứng thú, cũng không muốn tìm hiểu lý do tại sao bạn Im trưởng nhóm lại đặc biệt mê muội phòng ngủ của mình. Dù sao đồng chí Im cũng đã ngủ ở phòng cậu nhiều lần như vậy rồi, cậu sớm đã quen bị người này chiếm mất nửa giường, hiện tại cũng quyết định mặc kệ người này luôn.

Miễn sao Im Jaebum ngậm miệng lại, đừng có bô lô ba la mấy cái lý do trời ơi đất hỡi kia nữa!

Thế là đồng chí Im mặt dày không biết xấu hổ, đêm nào cũng chạy sang phòng người Mỹ ngủ nhờ.

Thoạt đầu, Jaebum còn đem theo chăn gối sang phòng người Mỹ. Sau này liền quyết định đăng ký hộ khẩu tạm trú cho chăn gối của mình ở phòng cậu luôn.

Mỗi đêm đồng chí Im đều là một bộ dáng nhẹ nhàng thanh thoát, lả lướt bước vào phòng người Mỹ.

Đến sáng lại hồng hào rạng rỡ bước ra.

Người Thái nhìn thấy cảnh tượng này liên tục, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.

Tinh thần của bạn Im trưởng nhóm tốt như vậy, không biết đã đánh đổi hết bao nhiêu thể lực của người Mỹ?

[Short Fic] Đều vì có em - BMarkWhere stories live. Discover now