Chương 6

234 14 1
                                    


Lúc nhân viên giao hàng đem sữa đến, vừa vặn Bam Bam đang ngồi ở phòng khách xem tivi, cậu liền thay người Mỹ ra mở cửa, nhận hàng.

Khoảnh khắc nhìn thấy bốn thùng sữa xếp hàng đứng nghiêm trước mặt, thanh niên người Thái lộ ra vẻ mặt không tin nổi, chức năng ngôn ngữ trì trệ một lúc lâu.

Người Thái không nhịn được hỏi người Mỹ: "Anh định uống sữa protein này thay nước đấy à? Không sợ ngộ độc đạm sao?".

Mark lập tức liếc Bam Bam vẻ kỳ thị: "Thế cậu uống Cola thay nước, có sợ bị ngộ độc đường không?".

Bam Bam: "..."




Người Thái giận, quyết định không quan tâm đến cái vị không biết lý lẽ kia nữa. Cậu định quay lại xem tiếp bộ phim tình cảm sến súa đang chiếu dở, lúc này lại nghe người Mỹ nói: "Bam, cậu có muốn uống chung không?".

Thanh niên người Thái khinh bỉ hết sức: "Sao? Sợ ngộ độc đạm nên muốn em uống phụ à?".

Người Mỹ chớp mắt, vẻ mặt: Anh đây giống cái loại lòng dạ hẹp hòi như cậu đấy à?

Bam Bam lại giận, không thèm nói nữa.

Người Mỹ: "Cậu cứ muốn làm giá đỗ hoài sao? Không muốn tiến hoá à? Tăng ít cân, thêm chút cơ bắp thì ai còn 'đè' được cậu nữa?"

Hoá ra là vì cùng chung cảnh ngộ bị 'đè', nên mới động lòng trắc ẩn, muốn san sẻ sữa protein với cậu?

Bam Bam cũng hơi cảm động rồi.




Bất quá...

Bam Bam không nỡ từ chối ý tốt của người Mỹ, cậu thở dài vẻ bất đắc dĩ: "Em không uống đâu. Tập thể hình sẽ giày vò canxi, chặn đứng quá trình tăng trưởng chiều dọc. Em còn muốn cao lên nữa".

Người Mỹ nói rất chân thành: "Cậu cao thế chứ cao hơn nữa cũng vẫn bị 'đè' mà thôi".

Bam Bam nhất thời nghẹn lời, một lúc sau mới nén giận nói: "Chẳng qua chỉ là thế giới nội tâm của fan không được lành mạnh lắm, sao khúc mắc tâm lý của anh lại lớn như vậy? Sự thật chúng ta cũng đâu có bị 'đè' chứ!".

Người Mỹ vẫn vô cùng điềm tĩnh: "Hiện tại không bị, thế tương lai thì sao?".

Khoé môi người Thái giật giật: "Chúng ta đang sống chung một nhà đấy, anh nói vậy không thấy ghê quá à?".

Người Mỹ: "Cậu còn đang ngủ chung phòng với Yugyeom nữa."

Bam Bam: "..."

Người Mỹ thoáng nhìn người Thái, nói xa xăm: "Nhỡ đâu hôm nào trăng tròn, có người bộc phát thú tính thì sao?".

Bam Bam: "Anh Mark... Yugyeom cũng không phải người sói. Không có chuyện gì thì anh xem phim của Marvel ít thôi, ảnh hưởng đến tư duy."

Người Mỹ: "..."

Bam Bam thở dài, quay lại tiếp tục xem tivi.

Cái gì mà trăng tròn rồi thú tính bộc phát chứ? Cho dù Kim Yugyeom là người sói đi chăng nữa, cậu ta có răng thì cậu cũng có vậy.

Bam Bam không tin Yugyeom bị cậu cắn mà không mắc bệnh dại!

Thử động vào cậu xem!

Hừ!




Jackson kết thúc lịch trình, về đến ký túc xá tắm một cái, lúc chuẩn bị đi ngủ lại nghe được thanh niên người Mỹ nói muốn nhờ mình hướng dẫn đi tập thể hình.

Thanh niên Hong Kong ngạc nhiên lại ngờ vực: "Tập thể hình? Phải không? Một ngày hai mươi bốn tiếng còn không đủ thời gian cho anh ngủ, có đủ động lực để đi tập sao?".

Hít một hơi thật sâu, người Mỹ nhịn!

Mark cực lực đè nén cảm giác muốn chửi bới, nói dối không chút ngượng miệng: "Trong nhóm chúng ta, cậu là người có hình thể đẹp nhất còn gì? Cơ bắp săn chắc, thân hình cân đối, anh cũng muốn có dáng chuẩn như cậu".

Quen biết bao nhiêu lâu, sao người Mỹ có thể không biết tâm lý hư vinh của người Hong Kong lớn tới mức nào chứ?

Quả nhiên vuốt đúng chỗ rồi, gương mặt thanh niên Hong Kong đắc ý chết đi được.

Jackson lập tức thay đổi thái độ, nhiệt tình dâng trào cười nói: "Em được như bây giờ cũng không dễ dàng gì, nhưng anh đừng lo, có em ở đây thì cho dù anh khô đét như vậy cũng sẽ dậy thì nở nang ra ngay".

Người Mỹ tuỳ tiện gật đầu: "Anh đặt hết niềm tin ở cậu đấy đồng chí Wang".

Jackson: "Thế tranh thủ sáng mai không có lịch trình, em đưa anh đi tập nhé?"

Người Mỹ: "Sáng mai là mấy giờ?"

Jackson: "Tám giờ đi."

Người Mỹ: "Mười một giờ được không?"

Jackson trợn mắt: "Mười một giờ không gọi là sáng nữa đâu!".

Người Mỹ nói như than: "Thế thì anh thiếu ngủ mất".

Thanh niên Hong Kong mặt đầy vệt đen: "Anh ngủ từ chín giờ tối đến tám giờ sáng hôm sau mà còn sợ thiếu ngủ? Lợn cũng không ngủ nhiều như anh đâu!".

Nói xong mới cảm thấy không đúng lắm, miệng lẩm nhẩm: "Mà anh tuổi con gà đấy chứ!".

Thế thì càng phải cần cù dậy sớm mới đúng!

Người Mỹ nói vẻ rất vô tội: "Anh là gà nuôi công nghiệp mà. Đừng so anh với gà thả vườn hay mấy con gà báo thức".

Jackson: "... Shit!"

[Short Fic] Đều vì có em - BMarkWhere stories live. Discover now