Chương 19

388 19 4
                                    


Kỳ nghỉ trung thu kết thúc, người Mỹ cũng quay lại Hàn Quốc.

Lúc người Mỹ bước vào ký túc xá, lập tức nhìn thấy đồng chí Im đang nói chuyện điện thoại với mẹ anh.

Hai người đều quyết định trở về sớm hơn một ngày. Tối thiểu thì hai người họ sẽ có một buổi tối riêng tư trước khi những thành viên khác quay trở lại.

Lúc mắt hai người chạm nhau, đôi bên đều thoáng ngẩn ra.

Jaebum rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần. Anh tiếp tục nói chuyện điện thoại với mẹ mình, khoé môi nhướng cao, ánh mắt vẫn hướng về phía cậu.

Anh còn dùng khẩu hình nói với cậu: Đợi tôi một lát.

Mark yên lặng gật đầu.

Cậu đứng ở phòng khách, mắt vẫn dán chặt lên người anh. Mới hơn một tuần không gặp, nhưng lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi vậy. Hai người mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, thế nhưng chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, trong lòng cậu mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Tựa như sợi dây bị kéo căng cuối cùng cũng giãn ra.

Dễ chịu biết mấy...

Jaebum tắt điện thoại, anh chậm rãi bước đến đứng đối diện với cậu, tay vuốt vuốt cằm, ra vẻ nghiền ngẫm: "Quả nhiên là được về nhà có khác. Béo lên một chút rồi".

Cậu nheo mắt nhìn anh, bình luận: "Cậu cũng béo ra".

Anh nhún nhún vai: "Tôi có lúc nào không béo chứ? Tôi gầy đi mới là chuyện lạ".

Đây là đang tự hào hay đang tự sỉ nhục bản thân vậy? Cậu liếc anh vẻ kỳ thị, lại nghe anh nói tiếp: "Tôi có đem về kim chi do mẹ tôi làm, tôi nấu canh kim chi cho cậu nhé?".

Khoé môi bất giác nhướng lên, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Jaebum: "Cậu sắp xếp lại đồ đạc rồi đi tắm đi. Bây giờ tôi đi nấu canh, cậu tắm xong thì ra ăn là vừa".

Mark: "Được rồi".

Lúc cậu xoay người định đi về phòng mình thì anh đã nhanh hơn một bước, giơ tay kéo cậu ôm vào lòng.

Tay anh vòng qua vai cậu, môi kề bên tai cậu, giọng nói thấp trầm như thể cố đè nén cảm xúc đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng: "Tôi nhớ cậu chết đi được!".

Nụ cười như càng khắc sâu hơn trên môi cậu, Mark cũng vòng tay ôm quanh eo anh, cả người tựa sát vào trong ngực anh.

Vai của người này rộng thật.

Vừa rộng lại vừa cứng, tựa vào liền cho người ta cảm giác an tâm.

Cậu càng rúc sâu vào người anh, dường như vô cùng khao khát hơi ấm trên cơ thể anh.

Jaebum càng ôm chặt cậu hơn nữa, hít sâu một hơi rồi mới hỏi: "Không phải có chuyện gì muốn nói với tôi sao?".

Lần này cậu bật cười thành tiếng.

Quả nhiên người này sẽ truy hỏi đến cùng, không chịu bỏ qua mà.

Thực ra, lúc ở trên máy bay, cậu cũng đã thử tưởng tượng lúc gặp lại anh thì mình nên phản ứng thế nào, cần phải nói gì. Nghĩ nữa nghĩ mãi, rốt cuộc lại mơ hồ căng thẳng, lòng tự nhủ thôi thì cứ thẳng thắn trực tiếp vậy, nên tỏ tình thì tỏ tình, nên hành động thì hành động...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 26, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Short Fic] Đều vì có em - BMarkWhere stories live. Discover now