_ Chào buổi sáng , Tiểu Ánh ! Tớ đến thăm cậu đây .
Cô thấy cậu không trả lời câu hỏi của mình thì càng tức giận hơn . Hít sâu 1 hơi , cô cố gắng ép mình bình tĩnh lại rồi nhìn thẳng người trước mặt , lạnh lùng nói :
_ Trả lời câu hỏi của tôi trước ! Tại sao cậu lại ở đây được ?
Lâm Bảo Khánh thấy cô thật sự nổi giận thì cũng rất thức thời ngừng cười , cậu nhìn cô 1 cái rồi thở dài , ngập ngừng nói :
_ Tiểu Ánh à , tớ nói thật cậu đừng giận nhé ! Thực ra tớ ... tớ đã tự ý đi điều tra về cậu ! Tớ ... tớ xin lỗi .
Cậu khó khăn thốt lên từng câu rồi lại lén lút đưa mắt quan sát cô .
Kết quả không nhìn thì thôi đi chứ vừa nhìn cậu lập tức có 1 loại xúc động muốn bỏ chạy .
Vẻ mặt của Hoàng Nguyệt Ánh bây giờ quả thật nhìn rất là doạ người , có thể hình dung ra bằng 2 từ : đen sì .
Đúng vậy ! Cô hiện tại đang rất tức giận , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người đối diện . Điều tra cô ? Cái thằng nhãi chết tiệt này gan càng lúc càng to ra rồi đấy ! Trên đời này cô ghét nhất là bị người khác điều tra chuyện riêng tư , có cảm giác giống như bị người ta nắm giữ trong lòng bàn tay vậy , rất khó chịu !
Lâm Bảo Khánh thấy cô chỉ nhìn mình chằm chằm không nói gì thì thầm kêu không ổn .
Bước lại gần cô , cậu cẩn thận mở miệng hỏi :
_ Tiểu Ánh , cậu ... cậu không sao đấy chứ ?
Giọng nói của cậu vang lên lập tức kéo hồn cô trở về với thực tại , cô nhìn cậu 1 lúc rồi thở dài đầy bất đắc dĩ , lắc đầu đáp :
_ Tôi không sao !
Cậu thấy cô không có nổi bão giống như trong tưởng tượng liền thở phào 1 cách nhẹ nhõm nhưng dường như cô chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi :
_ Đúng rồi ! Mới sáng sớm cậu đến đây để làm gì vậy ? Có chuyện gì sao ?
Cậu nghe cô hỏi như vậy liền giật mình ' a ' lên 1 tiếng rồi sau đó quay sang nhìn cô bằng đôi mắt lấp la lấp lánh khiến cho cô đang đứng đó khẽ rùng mình 1 cái . Lòng thắc mắc không biết cái thằng nhãi này lại tính giở trò gì ?
_ Tiểu Ánh à ~~~
_ H ... hả ? - Ôi mẹ ơi ! Cô sợ nhất chính là cái giọng điệu này đó , thật là muốn ói quá đi mà !
_ Cậu có thể đáp ứng với tớ 1 chuyện được không ?
_ Chuyện ... chuyện gì ?
_ Đó là cậu có thể ... - Nói đến đây đột nhiên cậu ngước lên nhìn cô bằng cặp mắt ' cún con ' rồi chuyển sang giọng điệu nài nỉ - ... đi chơi với tớ được không ? Tiểu Ánh ~
Cô sau khi nghe được lời cậu nói thì đơ ra vài giây rồi sau đó không kìm được hét ầm lên :
_ HẢ ??? CẬU NÓI CÁI GÌ ???
Tiếng hét của cô cực kì lớn doạ cho Lâm Bảo Khánh đang đứng gần cũng không tránh khỏi bị giật mình .
Cậu khó hiểu nhìn cô gái trước mặt . Chỉ là mời cô đi chơi với cậu thôi mà , cô có cần phải phản ứng thái quá như vậy không nhỉ ?
![](https://img.wattpad.com/cover/88592355-288-k541512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Drop) Làm ơn tránh xa ta ra đi ! Để ta yên ! ( Nữ phụ ,Xk , Np )
RomantikTác giả : Boo Thể loại : Nữ phụ , Hiện đại , Xk , Np , hài hước , H ( có thể sẽ có ) , ngược nhẹ , sủng , nữ cường , nam cường , HE . Tình trạng : Chưa biết=)) Lịch đăng : lết từ từ ( thông cảm vì tg là 1 con lười vô biên =.= ) * Lưu ý : Cân nhắc...