Chương 14

7.8K 238 9
                                    

_ Sao anh lại ở đây ?

Cô tức giận hỏi . Trong lòng tự hỏi rằng sao hắn ta lại đến đây ? Chẳng lẽ có mưu đồ gì ?

Người đó nghe giọng của cô thì kích động ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào mình bằng 1 ánh mắt rất ư là ' dịu dàng ' nhưng người đó không hề để tâm mà chỉ nhìn lại cô bằng ánh mắt đầy thâm tình , sủng nịch .

Hai người cứ ' ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta ' 1 hồi rồi bỗng nhiên người đó cất giọng nói dịu dàng hỏi cô :

_ Ánh nhi ! Em về rồi à ?

Nguyệt Ánh nghe giọng nói đầy dịu dàng do chính người đó phát ra thì mắt cô trợn to nhìn người đó bằng ánh mắt không thể tin được , da gà da vịt bắt đầu ' thi chạy ma - ra - tông ' khắp người cô . Cô khó nhọc mở miệng nói :

_ Tiêu Vũ Thần ! Anh bị chập mạch à ?

Vâng ! Vị khách không mời mà đến ở đây chính là anh nam chủ kiêm luôn vị hôn phu của Ánh tỷ : TIÊU VŨ THẦN .

Tiêu Vũ Thần nghe cô hỏi như vậy cũng chỉ cười cười không nói .

Cô nhìn anh phản ứng như vậy thì càng chắc chắn nhận định trong lòng mình đó là : Tên này chắc chắn là bị nữ chủ cho thất sủng rồi sau đó đau buồn quá hóa điên nên mới có biểu hiện như vậy với cô nhằm để che dấu nỗi đau của mình chứ đời nào lại ... Aizz , thật đáng thương ! Nghĩ xong , cô nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm ( Tg : Em lạy chị ! Trí tưởng tượng thật là phong phú -_-|| ) .

Tiêu Vũ Thần mà biết được suy nghĩ lúc này của cô thì đảm bảo sẽ phải khóc thét lên : Trời ạ ! Anh chỉ muốn quan tâm tới cô thôi mà , không được sao ?

Đáng tiếc , Tiêu Vũ Thần lại không có khả năng có thể đọc được suy nghĩ của người khác nên dĩ nhiên là không biết . Hiện giờ , khi nhìn thấy ánh mắt thương cảm của cô dành cho anh thì trong lòng dâng lên sự khó hiểu nhưng anh cũng không nghĩ nhiều vì bây giờ anh còn có chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm .

Hai người cứ mải theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình mà quên mất có 2 nhân vật quan trọng khác cũng ở trong này .

_ E hèm ! 2 đứa đã quên mất 2 ông bà già này rồi à ? - Ba Hoàng khẽ hắng giọng để lôi kéo hồn của 2 vị nào đó trở về .

Cô và anh nghe thấy giọng của ba Hoàng thì đồng thời giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man .

Cô mỉm cười đầy hối lỗi và chạy lại phía ông , khoác tay ông làm nũng :

_ Ba à ! Con xin lỗi , con không cố ý quên ba mẹ đâu . Tại con hơi giật mình khi thấy anh ta trong nhà mình thôi .

Và dĩ nhiên ' anh ta ' trong lời nói của cô ý chỉ Tiêu Vũ Thần .

Ba Hoàng cũng hiểu ý của cô muốn nói là gì bèn giải thích :

_ Ba cũng không biết cậu ta tới đây để làm gì nhưng nghe cậu ấy nói là có chuyện quan trọng cần phải nói với gia đình mình và nhất là với con đó .

Cô nghe ba Hoàng nói xong thì khẽ nhíu mày lại . Chuyện quan trọng ? Là chuyện gì mới được chứ ?

Như hiểu được thắc mắc trong lòng cô , anh lên tiếng :

(Tạm Drop) Làm ơn tránh xa ta ra đi ! Để ta yên ! ( Nữ phụ ,Xk , Np )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ