Chương 12

8.2K 284 89
                                    

_ Tiểu Ánh ~ Cậu đi đâu vậy ?~ Cho tớ theo với được không ? ~

Không cần quay đầu lại cô cũng biết cái giọng nói ' ngọt ngào ' đến nổi da gà này là của ai . Không hiểu sao bọn nam chủ kia lại chịu được cái giọng nói ngọt ngào , dễ thương (?) đến phát sợ kia của bà nữ chủ nữa , cô là cô không chịu được đâu nha ~

Quay đầu lại , cô nhìn thấy Nguyễn Thu Liên đang chạy huỳnh huỵch huỳnh huỵch về phía mình , lòng khẽ thở dài : " Ai da , mới sáng sớm đã phải đụng mặt với cái đám nam , nữ chủ này rồi ! Thật đúng là xui xẻo mà ! Muốn được bình yên chẳng lẽ khó vậy sao ? " .

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt cô thủy chung vẫn giữ nét lạnh lùng , bình tĩnh .

Nguyễn Thu Liên chạy tới khoác tay cô , miệng cười tươi 1 cách giả tạo , cất giọng nói ' ngọt ngào ' :

_ Tiểu Ánh ~ Cậu muốn đi lên lớp hả ? ~ Tớ và các anh ấy đi chung với cậu nha ~

Cô nhìn xuống cánh tay cô đang bị cô ta nắm chặt rồi thầm cười lạnh . Ra thế ! Cô ta cố tình nói như vậy chủ yếu là muốn cô nổi giận rồi ra tay đánh cô ta , sau đó cô ta sẽ nhập vai làm 1 ' Bạch Liên Hoa thánh mẫu ' khóc sướt mướt xin các nam chủ tha cho cô để các nam chủ càng yêu thương cô ta và ngày càng chán ghét cô hơn  . Hừ ! Nếu là trước kia chắc chắn ' cô ' sẽ không ngần ngại lao vào đánh cô ta nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác . Cô - Hoàng Nguyệt Ánh đã chính thức xuyên qua đây rồi thì chắc chắn cô sẽ sống tốt hơn và tuyệt đối sẽ không để cho nam , nữ chủ có cơ hội làm hại đến mình .

Cô bình tĩnh gỡ tay cô ta ra rồi lạnh giọng nói :

_ Thật xin lỗi Nguyễn tiểu thư , tôi không thích bị người khác đụng chạm nên mong cô hãy hiểu cho !

Vừa dứt lời , quả nhiên đúng như cô đã nghĩ . Hai mắt nữ chủ đã bắt đầu dâng lên 1 tầng hơi nước lóng lánh , rồi từng giọt , từng giọt cứ thế rơi xuống , miệng phát ra những âm thanh nức nở , đứt quãng :

_ Tiểu Ánh ... hức ... cậu làm sao vậy ? Tớ làm gì ... hức  ... sai sao ? Cậu đừng giận ... hức ... tớ mà ... hức ...

Nói xong , bụm mặt khóc đến đáng thương . Nhưng gương mặt ẩn giấu đằng sau bàn tay thì lại xẹt qua tia ngoan độc cùng hả hê , khóe môi khẽ nhếch lên : " Hoàng Nguyệt Ánh ! Muốn đấu với tôi ? Cô thua chắc rồi ! "

Cô nhìn 1 màn trước mắt mà thầm cảm thán . Cái cô nữ chủ này không biết lấy nước mắt ở đâu ra mà hay thế ? Trông cô ta cứ như là cái ' vòi nước di động ' ấy , muốn có bao nhiêu nước thì ' xả ' ra bấy nhiêu . Chậc  ! Sao cô ta không đi làm diễn viên luôn đi ? Kiểu này đoạt giải Oscar luôn chứ chẳng chơi . Thật uổng cho 1 tài năng của Nước nhà mà !

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì bỗng có 1 tiếng quát to đầy giận dữ đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :

_ HOÀNG NGUYỆT ÁNH ! CÔ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI , LIÊN NHI CÓ LÀM GÌ CÔ ĐÂU HẢ ? SAO CÔ LẠI LÀM EM ẤY KHÓC ? CÔ ĐÚNG LÀ LOẠI PHỤ NỮ TRƠ TRẼN MÀ ! CỨ TƯỞNG CÔ THAY ĐỔI , HOÁ RA VẪN Y NHƯ VẬY !

Cô giật mình , ngước mặt lên , đúng lúc chạm phải đôi đồng tử màu xanh dương tuyệt đẹp của biển cả nhưng lúc này đây nó đang chứa đầy lửa giận ở trong đó . Đây không phải là nam chủ Phương Minh Kỳ sao ? Ha ! Cuối cùng cũng lên tiếng , định làm ' anh hùng cứu mỹ nhân ' à ? Cái tên nam chủ này cũng là 1 tên nguy hiểm , hắn ta là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Phương thị , có chỉ số IQ cao , tính tình thì lạnh lùng , khó gần nhưng tất nhiên đối với nữ chủ thì là ngoại lệ . Trong nguyên tác , hắn chính là người ra lệnh cho mấy tên bẩn thỉu tới làm nhục ' cô ' khiến cho ' cô ' sau khi chết vẫn bị tiếng xấu muôn đời về sau .

(Tạm Drop) Làm ơn tránh xa ta ra đi ! Để ta yên ! ( Nữ phụ ,Xk , Np )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ