Chương 28

5K 189 12
                                    

Vừa mới bước chân vào cửa lớp thì bỗng nhiên từ đâu 1 cái bóng đen chạy vọt tới nắm chặt lấy tay cô rồi không kịp để cô phản ứng , 1 tràng tiếng nói thoát ra không ngừng nghỉ :

_ Tiểu Ánh à ~ Cậu mới đi đâu về vậy chứ ? Có biết là người ta lo lắng cho cậu lắm không hả ? Cậu ...

_ Thôi ! Ngừng !

Hoàng Nguyệt Ánh thật sự chịu không nổi cái giọng điệu giống như " vợ dỗi chồng " này được nữa , nó làm cô sởn gai ốc .

_ Này Lâm Bảo Khánh ! Cậu không thể nói chuyện với tôi 1 cách bình thường được hay sao ? Còn nữa , chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu ?

Lâm Bảo Khánh nghe cô nói xong cũng không tỏ vẻ gì mà trái lại còn cười tươi đến thật chói mắt , ra vẻ hợp tình hợp lý nói với cô :

_ Sao lại không liên quan đến tớ được ? Chúng ta là bạn mà , không phải sao ? Mà đã là bạn bè thì phải giúp đỡ , quan tâm lẫn nhau chứ ! Tiểu Ánh thấy tớ nói có đúng không nè ?

Lâm Bảo Khánh nói xong còn hướng về phía cô nháy nháy mắt tinh nghịch .

_ ...

Thôi ! Coi như cô thua ! Không nói lại được cái tên nam chủ già mồm lẻo mép này .

_ Ừ ừ ! Tùy cậu . - Cô bất đắc dĩ nói rồi uể oải bước về chỗ ngồi của mình .

Cậu nhìn thấy cô như vậy cũng chỉ cười hì hì lon ton chạy theo sau .

Cô bước về chỗ rồi ngồi phịch xuống ghế , còn chưa kịp úp mặt lên bàn để chợp mắt 1 lát thì từ phía sau bỗng truyền đến 1 giọng nói ôn hòa :

_ Nguyệt Ánh ! Từ nãy đến giờ cô đi đâu vậy ? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt cho lắm , có chuyện gì sao ?
Nghe giọng nói này , dù có nhắm mắt cô cũng đoán ra được . Là Bạch Mặc Vĩ .

_ Tôi không sao ! Anh ...

Cô đang nói thì lập tức bị cắt ngang bởi 1 giọng nói khác :

_ Không sao ? Lúc nào cô cũng nói như vậy mà có khi nào là thật đâu chứ ! Tôi thật đúng là không thể hiểu nổi cô .

Cái giọng nói lạnh lùng đến khó ưa này không phải Bạch Mặc Ngôn thì còn ai vào đây ?

_ Bạch Mặc Ngôn ! Anh nói cứ như thể hiểu tôi lắm vậy  . Anh thì biết cái gì chứ ? Ở đây tỏ ra nguy hiểm cho ai xem ! Hừ !

_ Cô ...

Bạch Mặc Ngôn vô cùng tức giận . Cậu có lòng tốt quan tâm đến cô thế mà cô lại có thái độ như vậy đối với cậu ! Thật đúng là tức chết cậu !
Nhận thấy không khí có phần căng thẳng , Bạch Mặc Vĩ đành phải lên tiếng giảng hòa :

_ Thôi thôi được rồi cả 2 người ! Đừng vì chút chuyện vặt này mà cãi nhau chứ . Còn em nữa Mặc Ngôn ! Em là đàn ông không nên đi so đo với phụ nữ , không hay đâu .

_ Nhưng ... - Cậu lên tiếng muốn phản bác thì lại bị cắt ngang .

_ Như vậy là đủ rồi ! Mọi chuyện chấm dứt ở đây , không được ý kiến gì nữa .

(Tạm Drop) Làm ơn tránh xa ta ra đi ! Để ta yên ! ( Nữ phụ ,Xk , Np )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ