Chương 40

1.1K 47 11
                                    

Hoàng Nguyệt Ánh buồn bực cầm ống hút chọc chọc ly nước , thỉnh thoảng trừng mắt nhìn ba người ngồi trước mặt , nhất là người đàn ông có mái tóc đỏ rực .

Lôi Vũ Thiên tên này ... thật đúng là hết thuốc chữa !!!

Từ nãy tới giờ hắn cứ nhìn cô rồi lại  cười cười híp cả mắt . Mà hắn cười trông gian lắm cơ ! Người khác nhìn thì thấy đẹp chứ riêng cô thì thật muốn chọi một chiếc dép vào cái bản mặt yêu nghiệt đáng ghét đó thôi !

Cô lắc đầu trong sự bất lực .

Buổi đi chơi của cô giờ đã tan thành mây khói rồi !

Tất cả đều là tại vì ... hừ hừ !

Cô quắc mắt lên nhìn Lôi Vũ Thiên , răng nghiến lại .

Giờ cô mới nhận ra một điều : Trái Đất này thì ra là hình tròn (?) , nếu không thì vì cớ gì cứ đụng độ hết lần này tới lần khác ? Cứ như thể chỉ cần cô vừa bước chân ra khỏi nhà là các nam chủ sẽ lấy các loại phương thức kì diệu nào đó " tình cờ " mà gặp được cô vậy .

Nếu đúng là thế thật vậy thì mọi chuyện càng phiền phức !

Trong lúc cô còn đang " xoắn não " hết cả lên thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói trêu cợt :

_ Nếu em còn chọc nữa thì không chừng cái ly sẽ lủng ra thật đấy ~

Hoàng Nguyệt Ánh nghe vậy giật mình theo bản năng nhìn xuống cái ly nước trong tay thì chẳng mấy chốc đen mặt lại .

Đùa cô à ? Thứ mà cô đang cầm là cái ống hút ! Ống hút đấy !!! Ống hút chọc lủng được ly thủy tinh ? Má nó ! Là tên khùng nào dám trêu cô ???

Đúng lúc này thì bên tai chợt truyền đến tiếng cười khẽ .

Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn thì thấy tên Lôi Vũ Thiên kia đang chống cằm nhìn cô cười cười trông có vẻ thích thú với cái trò đùa dai ban nãy của mình .

Hắn vui nhưng cô thì không !

Lôi Vũ Thiên ( vờ ) không thấy biểu cảm trên mặt cô trái lại còn vô tội hỏi :

_ Sao thế ? Tôi chỉ muốn nhắc em một chút thôi mà  ~

Khóe miệng có chút co rút , cô cố gắng bình tĩnh trả lời :

_ À không ! Cảm ơn ý "tốt " của anh . Đúng là tôi có chút sơ ý .

_ Haha ! Không có gì đâu .

Lôi Vũ Thiên mỉm cười khoát tay rồi lại chống cằm tiếp tục nhìn cô .

Cô thấy hắn cứ nhìn mình mãi cũng dần dần cảm thấy mất tự nhiên . Khẽ ho một cái , cô mở lời trước :

_ Đúng rồi ! Sao anh lại ở ngoài này ? Tôi tưởng anh bận rộn lắm chứ ? Lại còn cải trang thành bộ dạng quái dị như vậy ...

Hoàng Nguyệt Ánh vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà hoàn toàn vô ngữ . Ách , cô vẫn còn chưa quên một màn " đặc sắc " dễ dàng đi vào lòng người đó đâu ...

Lôi Vũ Thiên a Lôi Vũ Thiên ! Không ngờ anh lại sa đọa đến cỡ này luôn đấy  ! Nữ chủ có biết gì về chuyện này không nhỉ ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tạm Drop) Làm ơn tránh xa ta ra đi ! Để ta yên ! ( Nữ phụ ,Xk , Np )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ