Chương 8. Trời có ra sao cũng cưới anh.

4.1K 507 41
                                    

Phàm ở đời lúc nào cũng vậy, chuyện tốt chuyện lành thì chìm nghỉm xứ nào không biết, chứ còn mấy cái chuyện giựt gân hay buồn thỉu buồn thiu thì lúc nào cũng ì xèo, nở bùng bục như đám trứng gà thả từ trên cao xuống cái chảo đầy dầu vậy. Miệng này rì rầm qua miệng kia, miệng kia rì rầm qua miệng nọ, thế là chưa đến năm ngày, chuyện của cặp vợ chồng họ Jung ăn chơi hoang tàn tuổi trẻ rồi thoắt cái ly dị, để đứa bé mới sáu tuổi bơ vơ cô quạnh dường như đã vô tình trở thành giai thoại trong một khoảnh khắc nào đó.

Người trong chung cư mỗi kẻ một phản ứng khác nhau khi nghe được chuyện này. Cụ bà hiền lương lầm nhầm rằng sao bây giờ người ta sống bạc thế, mà, nhiều khi cũng là do cái khổ riêng, song đứa con nhỏ để chèo queo chẳng ai chịu đứng ra nuôi há không phải tội ác thì là gì? Chị gái hàng xóm tầng bốn - đối diện nhà của Taehyung - người đã từng rùng mình không dưới năm lần khi nghĩ đến việc Jungkook đang theo đuổi anh trước kia - thì chỉ u sầu, buồn miên man, con người nhạy cảm thành ra nhìn thế giới cũng bằng cặp mắt nhạy cảm nốt, vừa nói tiếng bất bình cho Miyeon vừa tự nhủ rằng âu thì mình độc thân ba mươi hai năm cũng chả uổng gì cho cam. Chị gái xăm mình vẫn trơ trơ ra thế, nhưng anh và Jungkook thừa thấu rằng chị cũng biết bâng khuâng, biết động lòng thương.

Riêng Taehyung chỉ lo cho em nhỏ, còn cái chuyện yêu đương rồi chia ly ấy à? Dù anh có sợ hãi chúng đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn bắt buộc phải thừa nhận rằng, không phải mối tình nào cũng đi đến hình ảnh hai con người già cỗi nắm tay nhau rồi cùng phân ly với đất trời. Có lẽ ai cũng đã từng yêu thật lòng, nhưng có được cái phận ở bên nhau hay không lại phụ thuộc vào duyên số, hoặc đôi khi cũng phụ thuộc vào sự bền bỉ của hai tâm hồn. Không phải ai cũng được như cụ bà và cụ ông ở chung cư này, vợ chồng có tiếng ra tiếng vào nhưng lời thương thì bao giờ cũng nồng đượm trên cánh môi, thế nên giờ dẫu đã bạc phơ cái mái đầu vẫn "Bà rót cho tôi chén trà", "Tôi rửa cho bà cái chung". Và không phải mối tình nào cũng bể nát như cặp vợ chồng họ Jung, "ông ăn chả bà ăn nem", ông dám lừa dối thì tôi cũng chẳng dại khờ gì mà nhẫn nhục. Thế nên, thay vì nghĩ nhiều đến bọn họ, anh quan tâm Miyeon hơn.

Taehyung hay đến thăm em, mà lần nào cũng vậy, anh những huyễn hoặc bản thân rằng Miyeon vẫn còn khoẻ mạnh lắm, và ánh mắt của cô bé thì hẳn là nên ngây thơ như ngày nào, dẫu chuôi mắt trời sinh đã xệch xuống dưới một đường sâu hoằn, nhìn buồn hiu. Song, nhìn cái dáng gầy nhom, nom chừng là chẳng ăn uống cho đủ đầy, chẳng ngủ cho đủ giấc; nhìn cái dáng chờ vờ gục đầu bên hàng cây tử đinh hương tím hoe, đôi mắt lúc nào cũng lùng nhùng những nước là nước khiến anh thấy đau lòng khôn xiết. Tuổi này nói chuyện chắc còn bi bô tiếng được tiếng sai, có làm gì nên tội đâu mà sao phải chịu cảnh héo hon thế này? Lần nào bắt gặp anh, chị Jung ''còn thơ'' cũng thốt ra một câu ơ thờ, thản nhiên như đang nói về chuyện con tôm cái tép chứ chẳng phải là chuyện về đứa con mình đứt ruột sinh ra:

- Chú mày thấy thương quá thì hốt về mà nuôi. Chị cũng chán cái mặt nó với thằng mất dạy kia lắm rồi.

- Của nợ một đám.

Chị ta nói nhiều lần lắm, mỗi lần lại một kiểu mỉa mai, cái miệng đỏ chót do đánh son hàng hiệu cứ dẩu lên, cặp mắt lờ đờ vì rượu lúc tỉnh lúc không, cái mũi hin hít liên tục rồi thở dài như kẻ nghiện chưa thấy được tương lai, ừ, tương lai của chị ta chắc nằm trong mấy gói tiền gói bạc, và chị ta thì là con nghiện đối với nó.

| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ