Câu chuyện của nhà người là chuyện đưa nhau đi xứ hoa anh đào gửi một ít hồn tan, là câu chuyện dìu dắt nhau đến thủ đô Paris để vương đôi chút tình mình ngát thương trên những nẻo đường lãng mạn và có phần nên thơ, mỹ miều; còn chuyện tình của mình là chuyện sớm sớm anh hỏi em đã lót được miếng dạ nào chưa hay vẫn để bụng đói móc đói meo rồi đi làm, chuyện tình của mình là chuyện anh chạy lạch bạch theo em dặn một chuỗi dài thật dài, nghe chán muốn chết, nhưng người được dặn vẫn cứ thích nghe, rằng, Mang theo ô che mưa em nhé, nghe nói thời tiết hôm nay có nước đổ tầm tã; em đôi khi sẽ thuận miệng mà quay qua tình tứ với anh, Mang anh theo luôn được không, rồi vờ tẽn tò lơ ngơ, chép miệng, Mang rồi, chỉ sợ mưa đổ em không chắn hết được cho anh.
Thiệt buồn cười, anh có phải là con nít đâu, mà em cũng mười chín hai mươi mất rồi, thế mà cứ người này chăm nom người kia, người kia bảo bọc cho người nọ cứ như là những đứa trẻ thơ tuổi còn chớm non không bằng.
.
Hôm đó là một sáng chủ nhật, trời đẹp và trong đến độ người ta mơ hồ dễ thấy một cái gì đó bâng khuâng và rạo rực âm thầm chảy trong tim mình, một cái gì đó rất đỗi kỳ quặc, rất đỗi lạ thường, nhưng vạn phần thân quen, người ta tự hỏi rằng - ấy có phải là cái mong muốn một nguyện thường ấm êm hoặc một giấc mơ ngọt dịu giữa những ngày dài ngập ngụa trong chốn thương đau?
Sớm nay, trong cái ánh nắng nhạt nhoà hắt lên từng mái nhà, ai đó đã vô tình bắt gặp thấy hai bóng hình của hai người con trai tràng trạc tuổi nhau, đứng sát rạt như cặp trời sinh không thể bị huỷ diệt, mái tóc với khả năng thiên tài (theo một nghĩa nào đó) của người thợ cắt tóc đã khiến hai anh chàng trông cứ như là vạ phải cái tình huống ra tiệm hớt tóc gọi người ta úp mình cái tô để cắt mái rộng cho qua trán, mà nào dè người ta lấy lộn cái chén, thành thử ra giờ đầu hai anh chàng từa tựa hai quả nấm ngố cao mọc trên chân mày với một đường thẳng vi vu. Ngồi đối diện với cả hai là một người đàn bà xăm trổ khắp thân đang cười ngặt nghẽo, sau lưng người đàn bà ấy, một người đàn bà khác với đôi mắt xếch vẫn đang cầm cây kéo tỉa trước tỉa sau dù run rẩy cả người vì ráng nín cười.
- Mẹ kiếp, cô em cắt xéo mái chị rồi!
- Chứ không phải do bà chị cứ cười như đười ươi à?!
Chị gái xăm mình gào toáng lên, đuôi mắt buồn kéo xếch lên hết cỡ trước cái tình cảnh trớ trêu này. Số là chị nhờ cô em ế chỏng ế chơ tầng trên sửa cái mái để tăng chút tình thương mến thương, ừ thì cô nàng cũng nhận gọn hơ, tự vỗ ngực bảo rằng mình có tay nghề. Ai ngờ đâu mới sớm ra đã thấy Jungkook cùng Taehyung lại thò lò từ mép cầu thang với vẻ mặt nặng nề đến vậy, hai cái mái ngố ngang phè thật sự là không thể khiến người ta thôi cười, mà cười rồi thì thường không kiềm chế được sức cắt, giờ cả tóc chị cũng tàn tạ như khúc rễ tre.
Taehyung nhất định phải được sinh ra từ một cục bông mềm mại nào đó mà người ta nỡ đành đoạn quên đi, anh chàng với chiếc áo sweater phùng phình màu trắng dường như thu gọn cả khuôn mặt xấu hổ của mình vào lồng ngực Jungkook, rên rỉ không thôi. Jungkook dở khóc dở cười, vừa vuốt ve lưng anh vừa ra hiệu xin hai chị gái đừng cười nữa, cười hoài ngại chết người em thương, mà tiếc là không thành.
![](https://img.wattpad.com/cover/123540615-288-k220915.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |
FanficTrong khu chung cư mà Jungkook đang sống có một anh trai rất kỳ lạ. Anh ấy thích đeo tai cún. Written by Thuỵ Du.