Chương 17. Ghen nửa ngày.

2.5K 301 42
                                    

Jueun đã từng nhiều lần nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó nàng gặp lại Jeon Jungkook, nàng sẽ không để vòng tay của cậu rời khỏi mình thêm một lần nào nữa. Có đôi ba dịp nàng trở về trường học cấp ba, dạo qua những chốn xưa cũ mà hai người đã từng đặt chân đến - nàng bỗng cảm thấy lẻ loi, bồi hồi, cũng vấn chút buồn thương không thốt lên thành lời. Ai đó đã từng vì nàng mà kỳ công vẽ nên một vòm trời thật đẹp ngay trước mắt nàng, chỉ tiếc bản thân là kẻ ngu ngốc - cứ mãi cố chấp, ương bướng che đi đôi mắt của mình. Chuyện trôi qua mất rồi, mới biết thành phố vẫn còn nguyên đó dáng hình, nhưng bầu trời xanh trong nay đã chẳng còn là cảnh đẹp để nàng thờ ơ nhắm tịt mắt lại nữa. Giá mà lúc đó nàng không khờ dại như vậy, thì chắc có lẽ giờ nàng và Jungkook đã chẳng thành người xa lạ.

.

Quán cà phê chỉ có mỗi hai nhân viên, theo lý thuyết mà nói - không phải trai xinh gái đẹp dính lấy nhau thì dầu gì cũng là bạn đồng nghiệp, thi thoảng cũng nên bắt chuyện vài ba câu cho "vui nhà vui cửa", thế mà Jungkook không làm, cũng không để Jueun được toại nguyện. Nàng thử gợi chuyện mấy lần với Jungkook, song, chẳng lần nào cậu chàng chịu trả lời cho đàng hoàng. Không lảng tránh thì cũng thẳng thừng ngắt lời rồi rời đi - dù tiếng nói nhẹ nhàng, phong thái lịch thiệp, nhưng Jungkook vẫn khiến cho Jueun đau lòng bởi thái độ dửng dưng, lạnh lùng của mình.

Mấy cô nàng khách quen trong quán chỉ im lặng, như là xem xem nàng thơ xinh đẹp định giở trò gì, trong khi mấy anh chàng trót lỡ si tình nàng thì không ngừng la oai oái lên trong tuyệt vọng, trời ơi, thế giới này không phải một mình Jungkook đẹp đâu em, nhìn anh đi này!

Yoongi vẫn điềm đạm, công việc nhàn nhã, ánh mắt nhàn nhã, tựa như kẻ bề trên. Mà kẻ bề trên thì chẳng bao giờ có hơi nào đi lo cho quần thần dân chúng ở phía dưới cả, nên mặc kệ ai ồn ào thì ồn ào, gã chàng vẫn cứ bình thản ngồi bắt chéo chân, đếm tiền qua ngày. Chán thì viết nhạc, chẳng để ai vào mắt.

Jungkook vẫn đi đi về về, dứt khoát lãnh đạm, trước sau như một, lâu lâu đang nhăn mặt khó ở thì điện thoại bỗng kêu tích tích vài cái; hùng hổ giật ra thì thấy cục bông lớn ở nhà gọi, thế là cười toe toét, miệng ngọt xớt như bôi đường, một tiếng anh ơi, hai tiếng nhớ anh, ba tiếng xíu em về mua bánh gạo cho anh ăn nha. Đến lúc kết thúc cuộc thả thính rồi vẫn còn cười, song, lát sau làm việc lại lên chế độ nghiêm nghị như cũ. Không phải ai thiếu nợ mình, chỉ là nghĩ đến chuyện chạm mặt người cũ mãi, ít nhiều cũng khổ tâm.

.

Chiều hôm đó mưa lâm râm, quán vắng bóng lưng khách vãng lai, ba con người trẻ tuổi ngồi thừ trong quán, ngáp ngắn ngáp dài với vẻ chán nản. Một lúc sau, Yoongi rảnh rỗi bèn lôi ly cốc trong tủ ra xếp, Jueun lon ton chạy đi rửa mấy ấm trà, Jungkook ở phía trên lau dọn bàn ghế. Thật ra thì ly cốc đã được sắp xếp gọn gàng lắm rồi, ấm trà để cuối ngày rửa cũng chẳng sao, bàn ghế thì hôm trước mới è đầu ra lau; nhưng do ông chủ buồn quá, không có việc gì nên táy máy tay chân, mà phận làm nhân viên ai lại ngơ ngác ngồi phó mặc cho chủ cả chuyện quán xá, thế nên một tóc dài lẫn một tóc ngắn còn lại cũng đều chạy vù đi kiếm chuyện để làm.

Sẽ là một buổi chiều rất bình yên nếu như Jueun không đột ngột ngã xuống sàn nhà, đầu gối nứt một đường dài, chảy máu tí tách. Nàng ngồi sống sượng trên mặt đất, không rõ trong lòng nghĩ gì, lại chẳng muốn đứng lên. Đợi đến lúc Jungkook đi ngang qua rồi, nàng mới khẽ khàng níu áo cậu, nhăn mặt, hối hả chỉ tay lên chỗ vết thương của mình. Nàng biết là Jungkook chẳng nỡ để nàng đau, nên giở chiêu bài này. Jungkook đứng ngẫm nghĩ một hồi, đành thở hắt ra, đỡ nàng về phía ghế ngồi. Yoongi quăng bịch thuốc có chứa băng cá nhân đến chỗ hai người. Nghe Jungkook hỏi, sao anh không giúp Jueun thì mới thản nhiên trả lời, nhưng em ấy đang có ý chờ em giúp mà. Jungkook chau mày, cuối cùng bỏ cuộc, không so đo nữa.

| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ