Chương 21. Tập đoàn chuyên buôn bán sỉ và lẻ sự bắt nạt Kim Taehyung.

2.6K 302 54
                                    

Kể từ ngày "ăn tươi nuốt sống" được Taehyung đúng theo tâm nguyện, Jungkook luôn trong tình trạng mặt mày hồng hào, đôi mắt nôn nao, lòng lâng lâng như thể được trăm nghìn chiếc lông vũ vỗ nhẹ. Việc phục vụ ở "Bốn mùa" đơn côi, cực không tả xiết. Yoongi dạo gần đây cũng bắt tay vào trợ giúp, dù rằng trước giờ vẫn hay dõng dạc một phép rằng, "Anh là chủ, anh không thể hạ mình làm chút việc cỏn con này được." - song, nhìn cậu nhóc tất bật chạy lên chạy xuống, mồ hôi mồ kê dính ướt cả lớp áo thun mỏng tang, gã chàng không đành đoạn vô tình nữa. Taehyung ở nhà kì thực cũng chẳng rỗi, những dự án bài tập anh ôm vào người ngày càng chồng chất hơn, vả lại, mong ước tổ chức một bữa tiệc linh đình cho Jungkook vẫn được anh âm thầm vẽ vời trong tâm trí hằng ngày - vì lẽ ấy, đã bận, anh lại càng bận thêm nữa.

Tuy nhiên, điều đáng thở phào mà anh có thể nhận được, ngoại trừ sự quan tâm đến từ gia đình mình và người yêu bé nhỏ ra, còn có cậu bạn cách nửa vòng Trái Đất dạo này đột ngột ưa thích hành động gọi về buôn cháo điện thoại đến lạ. Kể rằng, Jimin sắp quay trở lại, đề nghị mở cửa, giăng hoa, đốt pháo chào đón. Taehyung nghe tai này xong rồi cố gắng để lọt qua tai kia, hoàn toàn không bỏ lòng ước vọng của người bạn thân dù chỉ một từ.

Nói thế, không có nghĩa là không ngóng chờ. Mốt này họ Park về, chả biết giới thiệu Jungkook ra sao. Hay bây giờ nói thẳng, đặng mai sau đỡ phải luýnh quýnh? Hơn nữa, nếu họ Park biết anh có người yêu mà giấu nhẹm danh tính, nhất định sẽ giận đến đen xì cả mặt mũi, dễ chừng còn trưng bày cái video anh say rượu hồi năm mười sáu tuổi cho Jungkook xem thật, trong khi anh thì da mặt mỏng như miếng bánh tráng, đào tám chục cái hố chắc cũng không chôn nổi sự xấu hổ, ngại ngùng. Lúc đó thì chết mất thôi...

Thế nên là...

"Cái gì?!?"

"Cậu có bồ sao?"

"Dối trá! Cậu đã hứa sẽ ở với tớ, hai đứa mình cùng ế tới già!"

Jimin gào qua điện thoại, Taehyung vội vã đẩy ống nghe ra xa, sợ màng nhĩ sẽ rách bươm. Anh thấy như mây trời đang vần vũ một màu đen, mưa giông bão tố sắp đến. Dự báo thời tiết kêu hôm nay có mưa lớn, chưa biết giả hay thật, trước khi thấm mưa do đón Jungkook thì anh đã ướp nhẹp bởi cơn mưa phùn ảo tưởng văng từ cái miệng chúm chím của Jimin phía bên kia trời Tây rồi. Anh vân vê góc áo mình, sến sẩm dỗ dành Jimin, một câu mời đi ăn, hai câu hứa mua cả năm chai Vodka tặng, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, Jimin bảo chẳng thèm, lại tàn nhẫn cúp máy, bỏ mặc Taehyung một thân một cõi ngơ ngác, bàng hoàng.

Đấy, chỉ biết bắt nạt tui là giỏi... Taehyung thở dài, lấy hai tay rị mắt, lo âu, mệt nhoài.

Chốc sau, anh bận áo khoác vào, lanh tay lẹ chân chạy đi rước Jungkook. Thằng bé chắc giờ đang mệt lắm, cả đói nữa, nghĩ nghĩ, anh bất giác cười, rộn ràng, hân hoan, quên bẵng sự vụ bị Jimin mắng la té tát ban nãy. Jimin hiền lắm, chỉ được cái miệng hay lớn tiếng, chứ chẳng giận anh lâu đâu, một hồi lại gọi rối rít xin lỗi cho xem. Taehyung quyết định, để cậu ông trời này bị ngó lơ một bữa cho biết mùi.

Anh chạy trên đường, phố rả rích, rì rào, dòng người thưa thớt bước đi, những cái áo bị gió hất đầy nước lên, tán ô rỉ rả giọt mưa lạnh đọng lại trên thân thể. Ngang qua rạp chiếu phim, ngang qua vài tiệm ăn, nhà hàng, ngang qua dăm ba quán cà phê ấm áp, thốt dưng, anh nhận ra rằng, mình với Jungkook cứ thế mải mê quấn quýt lấy nhau trong nhà, hình như lỡ quên mất trần gian cũng có trăm chốn riêng tư cho tình nhân. Đầu óc anh tự vẽ lên vài buổi hẹn, hài lòng khi nó hoàn hảo vô cùng trong trí tưởng tượng. Anh mặc kệ gió mưa, vì đầu anh chỉ hiển hiện mỗi khung cảnh ngọt ngào giữa anh và cậu nhóc đáng yêu của mình.

| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ