Chương 3. Tâm đầu ý hợp.

5.7K 749 53
                                    

Hôm nay là một ngày cực kỳ xui xẻo với Taehyung.

Hồi sáng chẳng biết rốt cuộc là bước ra khỏi cửa nhà bằng chân trái hay chân phải mà toàn những chuyện trời ơi đất hỡi cứ thay phiên nhau đổ xuống đầu anh.

Sớm tỉnh dậy đã thấy tay chân bủn rủn, ngó cái mũi cứ sụt sùi cùng cặp mắt mơ hồ chảy nước; anh biết là mình lại bị cảm nữa rồi. 

Taehyung ngán mùa đông lắm, bởi nó luôn mang đến cái lạnh tê tái làm anh nhoài cả người. Mấy bữa nay anh vẫn cẩn mật mà nằm gọn lỏn trong chăn (thế nhưng chân tay vẫn cứ run cầm cập), ấy vậy mà hôm bữa lại cả gan đội mưa chạy về giữa cái rét thấm đẫm xương tí thôi, giờ thì nằm đứt luôn trên giường, phải gắng gượng cùng rủa xả bản thân lắm mới vực dậy khỏi hơi ấm bé nhỏ ấy được.

Tới trường, định mua bánh gạo để gặm cho qua cơn đói vì sắp trễ giờ học - thì phát hiện là dì bán bánh gạo hôm nay chẳng còn đứng ở đó nữa; nghe đám sinh viên kháo nhau là dì nghỉ bán hẳn rồi, hình như là con cháu dì quyết định phụng dưỡng dì sau những năm tháng bôn ba xứ người để làm ăn kiếm lợi; âu cũng là chuyện tốt lành cho người phụ nữ khắc khổ đã ngót nghét năm mươi lăm.

Vào lớp, muốn tập trung học mà mắt cứ lim dim, líu ríu, mi này cuốn lấy mi kia mà âu yếm, thêm cái giọng điệu ôn hoà, điềm tĩnh của thầy giáo trên giảng đường, cuối cùng thì Taehyung gục xuống bàn ngủ luôn. 

Được ngủ là hạnh phúc, đến hồi bị kêu đứng dậy trả lời câu hỏi của thầy, ngắc ngứ không nói được, đã vậy còn trả lời bậy bạ, thế là nguyên cả giảng đường hình như nhớ đến khắc sâu luôn khuôn mặt cùng giọng nói của Taehyung, ban đầu cười nắc nẻ lên, sau đó mới nhại lại câu của anh một cách trêu chọc.

Xấu hổ muốn chết.

Mà tự nhủ đời người ai không làm chuyện nhục nhã mấy lần, nên thôi ráng kệ.

Nhưng như vậy là chưa đủ.

Tối về, đói lả người, mệt do cảm, mệt do gió cứ nhây nhiết mà bám lấy da thịt anh - hai lớp áo không đủ để chống lại gió buốt. Mơ mơ màng màng đi một hồi, đến ngã tư vấp phải bịch nước, chân này đan chân kia mà ngã sống xoài trên mặt đất.

Taehyung định nằm ăn vạ ở đó luôn, mệt không dậy nổi, có mấy ngày sao mà may mắn nó kéo nhau đi ngủ hay gì ấy, anh lầm bầm; mà cái cô bán bánh trứng bên đường - giữa bóng tối mơ hồ cứ lay anh dậy, nói, thấy tội quá, không ai hỏi thăm nên thôi cô hỏi thăm vậy, mà cháu ăn bánh trứng hông?

Taehyung ngớ người, một mặt rối rít cảm ơn, một mặt lại lục lọi trong túi áo, còn dư được vài đồng lẻ co ro nơi xó bóp.

Tính mua hai ba cái gặm chơi thôi, mà không biết sao tự nhiên lại nhớ đến cái bản mặt nhỏ nhỏ xinh xinh lấp loá sau cánh cửa nhà anh mỗi sáng (mà sáng nay không biết làm gì không chịu ghé), cười cười thả hai cái răng thỏ cưng cưng mà hỏi anh, Anh ơi, nhớ em không? Mới một đêm thôi mà em nhớ anh quá nè. Cái thằng chỉ được cái thả thính độc địa, bằng chứng là mấy hôm rồi tim anh cũng xúc động (đậy) lắm. Mà thôi, đêm ngủ cứ quấn chăn cười khoái chí vậy ấy, chớ sáng ra nhìn cái chậu bông hoa tàn rồi hoa nở mà thấy sầu lòng. Yêu yêu cái gì chứ.

| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ