Chương 9. Chồng bé, chồng lớn.

4.1K 427 50
                                    

Dạo này Taehyung luôn ở trong trạng thái bồn chồn, xốn xang lạ thường - hầu như chẳng có ngày nào anh chịu ở yên một chỗ. Cứ cách vài ba ngày, Jungkook sẽ lại thấy anh chồng mấy chiếc áo thun trơn và vận chiếc quần jeans một cách thật sơ sài rồi chạy như bay đến các trạm xe buýt hay tàu điện ngầm - không biết là đi làm việc gì, nhưng chạy rất nhanh, chạy nhanh đến nỗi - vào mỗi buổi sớm tinh sương, trước khi Jungkook có thể nói được lời yêu thương nào với anh, thì cậu chàng đã kịp phát hiện ra rằng cái căn nhà bé nhỏ chẳng còn gì ngoài tiếng chuông cửa kêu ất ơ. 

Sáng nay, Taehyung ngồi chù ụ một cục trước cái máy tính đã cũ kỹ, nhắm chừng là mua từ lâu lắm rồi - cứ ngồi như vậy - hết chống cằm rồi lại thở dài, hết thở dài rồi lại chống cằm, nhìn xót xa như mấy anh nông dân vừa đạp phải mùa mất thu hoạch vậy, hết sức sầu não. Jungkook muốn quấn quýt anh mấy bận, lại sợ anh có công việc quan trọng, mình mà phá bĩnh chỉ sợ anh ấy bị gián đoạn, nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu chàng, Taehyung lại đột nhiên hay tiếp xúc thân mật với cậu hẳn lên. 

Tỉ như ngay giờ phút này, Taehyung hiện đang ngồi cuộn thành một cục bông (lớn lớn) trong lòng của Jungkook, lại thở hắt ra, lại đập tay cái bốp trên trán, đoạn gục cả mái đầu mềm mại lên cánh tay chắc cơ của cậu, buồn tha thiểu. Anh nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau lưng mình, hiểu ngay rằng cái con người này lại thừa dịp xơ múi, nhưng dường như đã quá quen với việc này rồi, thành thử cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ để mặc thằng bé nhiệt tình véo véo hông mình.

- Anh kinh doanh nước lèo hả? Cái bụng tròn tròn dễ thương ghê.

Nghe xong, Taehyung đỏ lòm mặt, nheo mắt, dùng chai nước đã vơi đi một nửa bởi hai cái đầu cùng châu vào uống từ nãy đến giờ đập cái cóc lên bàn chân Jungkook, khiến cậu giật khẽ, rên ư hử. Bẵng đi một lúc sau, Taehyung xịu người, nhìn thao láo vào chỗ mình đã đánh trúng mà thở dài. Giả đò không quan tâm thế thôi, chứ lòng cũng xót tinh xót mù hà, lỡ đập ngay cái chân trọng thương của thằng bé ngày hôm trước mất rồi... Nhưng biết làm sao bây giờ, có ai đời lại cầm chân một thanh niên mười chín tuổi to con lên mà thổi phù phù như dỗ trẻ nít ba tuổi không? Vì vậy, nghĩ nghĩ một hồi, anh quyết định rộng lượng mà thu cơn tức của mình lại, để lòng bàn tay mềm mại xoa thật dịu dàng trên lớp da đã đỏ ửng của cậu.

- Anh nghĩ gì mà thất thần suốt thế? 

Jungkook mỉm cười, miệng thổi thổi mấy cọng tóc vốn dĩ đang nằm ngủ yên của anh, ngay lập tức bị Taehyung xoay mặt lại, vỗ má cằn nhằn bảo cậu chàng đừng thổi nữa. Jungkook ồ một tiếng, thấy anh không cho thổi tóc thì chuyển sang dùng tay vân vê tóc anh - Taehyung thật sự bất lực, để im vậy luôn, chẳng buồn ngăn cản gì nữa, bởi hết nói nỗi rồi.

Trả lời với câu hỏi của cậu, dẫu rằng ban đầu anh vờ phụng phịu bảo rằng mình sẽ chẳng tiết lộ đâu - Jungkook vừa nhìn theo cái môi hồng hồng bĩu ra, thấy sao say quá trời, tự nhiên cậu nghĩ mình chắc không xong quá, lỡ chồm tới hôn anh thì biết tính làm sao? Cũng may rằng Taehyung chẳng đùa lâu, cân nhắc một hồi thì trầm giọng hẳn, thẽ thọt thủ thỉ, tiếng nói vang rụt rè giữa không gian.

- Không được phép nhận nuôi Miyeon đâu... 

- Em biết. - Jungkook gật đầu, ôm anh vào lòng, thấy có chút chột dạ.

| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ