Chương 16. Nhớ, không nhớ - đều không quan trọng.

2K 245 25
                                    

Quán của Yoongi vừa mới tuyển thêm người, là một nhân viên nữ - đẹp ná thở, xinh đến mức nữ thần có tình cờ trông thấy cũng phải phẫn uất mà ghen tỵ trong ngỡ ngàng.

Từ ngày gã mở cái quán cà phê "Bốn mùa" này, lũ bạn hời hợt quen từ thuở cấp hai, cấp ba vẫn thường hay lớn miệng trêu chọc rằng quán này nên mang tên "Theo mùa" mới đúng - ý là làm ăn thất thường, mùa được mùa không. Cũng chẳng thể trách ai được, cái quán nằm tuốt đâu trong hẻm, đến thằng nhóc phục vụ điển trai duy nhất là Jeon Jungkook gò mình mỗi ngày trong quán cũng là do duyên số - một lần thằng nhóc đi mua bánh cho người nó yêu rồi lạc đường, cái tương ngộ, kỳ kèo giá cả lương ăn, cuối cùng gã cũng mướn thằng nhóc về, đẩy hết mọi chuyện bưng bê rửa ráy cho thằng nhỏ.

Quả đúng là người đẹp có sức hút ngang ngửa với đồng won, mấy cô nàng mơ mộng luân phiên nhau cắm chốt mỗi ngày, hết chống cằm suy nghĩ vẩn vơ lại len lén chụp hình, có dịp thì cười tình cười tứ xa xăm. Phải cái anh trai đẹp xỉu mà tính tình cũng lạnh lùng xỉu; hỏi xin số không cho, hỏi xin Kakao talk cũng lắc đầu quầy quậy, hỏi muốn hẹn hò hơm thì cũng nhăn mặt nhíu mày. Tóm lại là khó chịu muốn chết. Có hôm trời xanh mây trắng, nàng sinh viên Kinh tế năm nhất đánh liều ngỏ một câu, nói chứ anh giai có bồ chưa, sao coi tụi em giống không khí thế này, thì chàng thơ mới chịu cười, tươi roi rói như ánh mặt trời, đáp hiên ngang, ủa sao không hỏi câu này sớm hơn, nhà anh đang nuôi một cục cưng nè. Thế là chị em vỡ mộng. Ngắm thì vẫn ngắm, nhưng cố dặn lòng rằng chàng là bông đã có chủ.

Yoongi lầm lầm lì lì, chỉ ngồi vắt vẻo trên ghế lưới đếm tiền mỗi ngày, miệng mồm thỉnh thoảng lẩm bẩm vài bài rap do gã chàng tự viết. Hoàn toàn không hay biết đến dáng hình của chàng Jeon đã mang về cho quán nhỏ này biết bao nhiêu là sự chú ý vồ vập. Nay gã lại còn mướn thêm một cô công chúa, mốt chắc cái quán nhỏ toàn mở nhạc R&B (trong khi chủ quán thích nhạc rap) này sẽ nổ tung mất thôi. Sáng rày, gã chỉ nhắn tin qua loa báo với Jungkook rằng có người mới vô làm. Cậu chàng mừng rỡ đến mức xém cắn cả cánh tay mà Taehyung đang vắt trên cổ mình. Chỉ không biết rằng người tính không bằng trời tính. Cậu chàng cứ đinh ninh có thêm người chính là có thêm cánh tay san sẻ, nào hay rằng cái người đó đâu phải ở phương trời nào xa xôi. Một năm mười hai tháng chở đi ăn hết ba trăm sáu mươi tư ngày (trừ một ngày bệnh đến không lết nổi ra khỏi giường thì hoạ chăng), sau này gặp lại, chắc gì đã quên?

.

.

- Jueun, bàn số sáu kìa.

- Ồ, dạ vâng, đợi em tí.

Jueun - tên của cô nhân viên phục vụ mới - đương tất tả trước một núi khách í ơi í à, bỗng trượt chân ngã nhào xuống thềm đất. À không, xém chút thôi, bởi giờ đây hai gò má của nàng đã nằm gọn trong lồng ngực của ai đấy, ấm áp muôn vàn, hít hà đôi phút, lại thấy có chút thân thương. Ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhân lên gấp hai gấp ba gì đó, nàng thở dốc khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, mà người đó hồ như cũng bần thần, ngập ngượng một hồi mới khẽ đẩy ra.

Nàng làm sao quên được khuôn mặt trẻ con đó chứ? Nhiều lần nàng nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, nụ cười ngây thơ với hai chiếc răng thỏ xinh xinh vẫn như còn đâu đó trong tâm trí nàng, mắc kẹt như cái đinh hoắm sâu trên tường, chật vật gỡ hoài, gỡ mãi cũng không ra. Thảng hoặc, nàng thấy mình ngu ngốc vô cùng, giá mà thời gian có quay trở lại, nàng đã chẳng nói ra những câu từ làm tổn thương người ta. Vậy mà giờ đây, lại một lần nữa, người đó - bằng xương bằng thịt - vừa ôm nàng vào lòng, vừa lướt qua nàng tựa như một làn gió cuối đông, lạnh lẽo, song, vẫn râm ran cái mùi hoài mong đến lạ.

| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ