Chương 19. Lỡ giận rồi mà lỡ thương quá thì biết làm sao?

2.9K 328 64
                                    

Bị hiểu lầm.

Bị cho leo cây.

Đồ ngốc đã hiểu lầm và cho mình leo cây. Đó là tất cả những thứ ngôn từ duy nhất còn sót lại đang vận hành trong khối óc tinh tế của Jungkook lúc bấy giờ. Khi đồng hồ đã chạy ngoi chạy ngóp (nhưng lấn) đến tận hai mươi phút so với cái giờ khắc mà Taehyung - đáng - lẽ - ra - nên - hiện - diện ngay tại chốn này, Jungkook đã biết rằng có chuyện gì đó không ổn đương xảy ra. Cậu chàng lật đật kéo điện thoại từ trong túi áo, vừa bấm số điên cuồng vừa dậm chân cồm cộp lên mặt đất. Nóng nảy như thế, chẳng qua cũng chỉ để nhận được tiếng hức hức của Taehyung ở đầu dây bên kia kéo dài với chất giọng trầm trầm sụt sùi nghe sao tê tái lòng.

"Nhà anh chật rồi, nhà anh không chứa người ở ké nữa!". Nói vậy ấy, nói xong rồi cúp máy một cách quyết đoán cùng lạnh lùng. Tất nhiên, cậu chàng nghe xong liền rơi vào trạng thái hoảng loạn tựa như chú chuột nhỏ Jerry bị chàng mèo Tom bắt thóp - giận mình "khôn ba năm, dại một giờ", cũng giận luôn anh người yêu đòi đuổi mình ra khỏi nhà.

Trên đường đi về hướng chung cư, Jungkook cố giả định thử một ngàn lẻ một cuộc đối thoại không muối nhưng thừa cả tấn đường trong đầu mình, soi xét thật kỹ càng xem phải dỗ thế nào để Taehyung thôi không dỗi, thôi không hờn nữa. Song ngẫm đi ngẫm lại thì, quan trọng nhất vẫn là làm sao để anh hết buồn, "Trời ơi, anh khóc một chút thôi em cũng chịu không được, huống gì là khóc lóc nỉ non thế, lại còn là khóc vì em". Cậu vò đầu bứt tóc, nghiến răng nghiến lợi mà than thở trùng trùng điệp điệp.

Trong khi đó, ông trời con "nhỏ bé" ở nhà lại sử dụng chiều cao gần một mét tám vượt trội để ôm hết đống đồ cùng mền gối của họ Jeon ra trước cửa căn hộ, vừa quẹt nước mắt vừa đặt xuống - vẫn "chu đáo" không quên lót tấm nệm của bản thân dưới cùng cho đồ họ Jeon khỏi bị bẩn; nhưng nghĩ hoài vẫn thấy tức, nên cuối cùng lại thô lỗ túm lớp áo gối họ Jeon đem đi chùi nước mũi mình. Ngộ ở chỗ là, làm xong xuôi hết thảy rồi mà vẫn không thấy vui lên chút nào cả.

Taehyung hiểu rằng mình (một phần nào đó) vô lý. Lo lắng vô lý, nhạy cảm vô lý, để rồi nảy sinh ra hành động cũng vô lý không kém. Đúng là Jungkook đã ôm một ai đó (nhưng không phải là anh) thật đấy, song, nguồn cơn cớ sự là gì thì anh đã nào biết đâu? Từng hứa rằng chuyện gì cũng phải cùng nhau giải quyết, cùng nhau thổ lộ, cùng nhau tâm sự, vậy mà đến lúc rắc rối xảy ra thì anh lại âm thầm, lặng lẽ đơn phương quyết định dứt bỏ thế này.

Taehyung ngồi bó gối nơi xó bếp, hình dung cảnh tượng sau này nhà mình không còn cái dáng săn đầy cơ bắp chạy qua chạy lại trêu ghẹo, chăm sóc, lo lắng cho mình nữa - cũng không còn ai để mà mình lo cho từng miếng ăn, miếng uống một - đến ngủ đến nghỉ ngơi cũng là do mình thúc giục - đột nhiên lại thấy buồn bã vô hạn, vị đắng chát nhoèn nhoẹt nơi cánh môi. Có đáng đâu... Ít chuyện như thế, đáng gì mà nói bỏ là bỏ cái rộp vậy?

Nhà có hương của Jeon Jungkook quen rồi, nhà có giọng nói ngọt ngào của Jeon Jungkook cũng quen nốt. Mấy lúc cậu chàng cười hềnh hệch, mắt tròn cong lên thành mảnh trăng mùa khuyết nửa màu ánh sáng khiết trong, trông vừa hiền vừa thương, ngó trước ngó sau gì cũng chỉ muốn ôm trọn vào lòng mà vỗ về. Jungkook lúc đẹp nhất anh cũng yêu, Jungkook lúc bừa bộn nhất cũng là Jungkook mà anh yêu. Jungkook có đôi khi nhấc bổng anh lên với nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, mười phút trước còn (bày đặt) doạ sẽ khiến anh đi không vững nữa, ấy thế mà mười phút sau đã nằm im thin thít trên giường, khổ sở nhịn nhường để anh gõ quạt giấy mấy cái lên đầu.

| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ