Chương 13. Chúng ta đều phải hạnh phúc.

2.5K 292 36
                                    

Đầu bàn có món bít tết thịt mềm được năm ngón tay be bé rón rén đẩy vào, như sợ rằng mình đẩy mạnh quá thì chắc là cái dĩa sẽ bàng hoàng rơi xuống sàn, đổ nát hết cả bữa ăn. Bốn góc mé trong là bốn cái ly rượu thuỷ tinh trong suốt, để rỗng không, chưa có giọt nồng nào chảy vào, chỉ tưởng tượng gió lùa rồi thẽ thọt chen nhau chui vào cái khoảng ly tí hin để nằm. Nhạc phát từ băng đĩa váng vất trên từng mảnh tai, chẳng biết tên bài hát là gì, chỉ biết giai điệu da diết và tiếng mẹ ơi nức nở của người con gái cầm ca nghe xót thương. Dầu cái cảnh tình có chút day dứt, song nó vẫn êm ấm lạ thường, chớp mắt vài ba cái rồi mở tròn to hết cỡ, cứ ngỡ là giấc chiêm bao.

Cái hôm chị gái ba mươi lăm hớt ha hớt hải chạy ra khỏi căn hộ, đôi mắt toả sáng tựa ánh mặt trời nở mãi đến tận thiên thu, lúc về trên cánh tay tự nhiên bay biến đi đâu mất cái hình xăm đã từng một thời định tình, chỉ còn lại vết sẹo nỉ non, chút xíu à, nhưng nó chần vần như thể muốn nói rằng, có gì đâu, trên đời này có cái gì mà chẳng dứt được - kể cả cái mối tình mà người đàn bà này từng đổ cả đống nước mắt vào, cái người ta cần chỉ là thời gian và một liều thuốc hữu hiệu mà thôi. Chị tìm được liều thuốc của riêng mình rồi, sau từng ấy năm trời miệt mài, gối chăn bùi nhùi thứ nước mặn chát xa xăm. Mà không phải chỉ một đâu nhé, ngoài cái cô em gái nhỏ con ngụ ở tầng bốn mà chị suốt ngày hay ngứa miệng móc mỉa là "ế chỏng ế trơ" (nhưng ai mà nói động đến em trừ chị ra là có chuyện liền, lạ vậy đó), chị giờ còn chăm bẵm thêm một cô bé sáu tuổi tí hon, nhà cửa cũng rộn một cảnh ba người, nhưng ngược đời ở chỗ không có cha, bố, ba gì hết. Có chị là đủ, có em là đủ, có cả con bé là vẹn tròn khung tranh.

Taehyung vẫn nép mình vào vai Jungkook như cái thói quen mà anh vẫn hay trầm luân vào thường ngày, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác đến thương. Từ bữa thấy chị chàng cầm cái băng rôn mang dòng chữ đỏ tươi "Mừng Mỹ Nhân nhỏ về nhà!" đứng trước cửa hộ, Jungkook sửng sốt, hỏi chứ ủa mỹ nhân nào cơ, thì chị khẽ đáp lời, con bé Miyeon chớ ai. Taehyung thộn ra ít giây rồi mỉm cười thở phào, cái mối tơ mà mình chưa nghĩ ra cách gỡ được, chị gái chỉ cần phất một cánh tay là trời quang mây tạnh, anh thấy vừa mừng lại vừa thấy thẹn thùng bâng quơ. Nhưng Jungkook chỉ xoa xoa đầu anh, động viên rằng anh đã làm rất tốt rồi, kỳ thực thì anh làm cái gì mà chẳng tốt chứ - ý là trong mắt cậu chàng ấy.

Qua gần mấy mươi phút ngồi ăn uống thoả thuê, bốn cái đầu lớn ngúc ngắc trò chuyện xôn xao, còn cái đầu nhỏ chỉ ngồi cặm cụi dùng nĩa xé thịt, lúc xé không được lại có bàn tay khác dịu dàng xen vào, vừa cắt thịt ra thành từng mảnh vừa thì thầm những lời lãng đãng nên thơ. Chị gái chỉ vừa mới xoá một hình xăm, dăm ba dòng chữ Tây Ban Nha, Hy Lạp gì đó vẫn còn ngang nhiên ở xương quai xanh lẫn cần cổ. Hiện tại, chị chàng cầm chai rượu vang phe phẩy, chút hơi men vào lòng, là ngà kể chuyện từ tám đời tám kiếp xưa:

- Hồi đó mẹ chị là luật sư, à không, giờ bà ấy vẫn thế - còn cha chị thì gần như vô công rỗi nghề.

- Ông yêu guitar, ông yêu âm nhạc, ông yêu những dây đàn phát ra nhịp điệu dưới tay ông.

- Tính tình hai người không hợp nhau, cũng không biết sao hồi xưa cưới nhau làm quái gì nữa. - Chị cười khúc khích, run rẩy cả người, cái miệng ướt át nhấp nhô. - Mẹ chị lạnh lùng, là người lý trí, suy nghĩ tự lập cao. Bà ấy không dựa vào đàn ông để sống. Bà ấy có thể tự kiếm tiền, tự đi du lịch, tự mua hết tất cả những thứ quần áo, mỹ phẩm mà bà thích. Cha chị thấy mình như là kẻ vãng lai cù bấc cù bơ nào đó vô nhà ở ké với hai mẹ con chị, chứ không biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì.

| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ