Taehyung nghĩ rằng mình hẳn nên là người có tấm lòng quả cảm và trái tim liều mạng bậc nhất của cái con phố miên man người qua lại này, bởi chẳng ai dám có lòng vận chiếc áo sơ mi mỏng tang cài vội (còn sót nút) và chiếc quần skinny bước hiên ngang giữa bầu trời rợp nước mắt như vậy - nước xối xả đập vồ vập lên tán ô màu xanh lam của anh. Mặc dầu cặp vớ mới mua trong túi giấy đã ướt sũng và chúng quá đỗi nhỏ bé để có thể trở thành một lý do đường hoàng cho anh chạy đến quán cà phê nơi Jungkook làm việc - anh vẫn sẽ vờ rằng chỉ là anh đang đi sắm đồ trên đường đó em, và cái cửa hiệu lại gần chỗ em đang miệt mài tuốt mồ hôi lấm tấm nữa, thế nên anh mới tiện đường tới đón em về với chiếc ô mình sẽ san đôi; chứ không phải là do có người dành trọn cả một ngày (tự cấp phép "nghỉ" cho bản thân một cách tỉnh rụi) để đi sắm quà lặt vặt cho em, thơ thơ thẩn thẩn dọn dẹp nhà cửa, thơ thơ thẩn thẩn lết thết ra siêu thị gần chung cư, ngồi thu lu một cục chờ kim đồng hồ chỉ tới đúng tám giờ tối, mưa ào cái rụp, gọn hơ - thế là xách ô đi rước em về dinh đâu.
Anh chàng chẳng mấy khi ra ngoài nhiều, vì cả trước cả sau gì thì nhà vẫn là nơi để anh ủ đến mọc kén trong thanh bình. Thời mười lăm, mười sáu chỉ lâu lâu bị Jimin kéo xềnh xệch ra ngoài, lôi đi ăn mỳ lạnh, lôi đi ăn thịt bò nướng, đủ thứ ăn uống, vì tâm hồn của chàng trai nhỏ con là cả một chú thiêu thân chạy vù vào lòng các thức quà, món ăn như chạy vào mấy ngọn lửa cháy rọi bập bùng. Sau này, Jimin đi du học rồi, chốn quê nhà chỉ còn mỗi cái mạng lủi thủi đi đi lại lại, vừa chán chường vừa buồn thương. Nhớ bạn phương xa nhưng dặn lòng người đó còn bận nhiều cái việc ti tỉ mà mình không tài nào đếm được dù có mọc thêm cả ngàn cánh tay - Taehyung quyết định không liên lạc gì nhiều. Nhưng nhớ, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ đến mấy con phố hai đứa nhóc loẹt choẹt bước nhanh trên đường, nhớ đến từng góc ăn chắc là vương vấn cả tấn hoài niệm - nhớ riết, hết muốn ra ngoài nhiều, thành thử nếu không cần thiết thì sẽ chỉ ru rú trong nhà. Bây giờ vì ai đó mà định siêng năng rời khỏi căn hộ hơn, cơ bản rằng mình không thấy tù túng, nhưng chắc Jungkook thì muốn nghẹt thở chứ chẳng chơi.
Khi đặt ô thật nhẹ lên sạp đồ dành cho khách, Taehyung đã thật sự ướt như chuột lột. Mưa lạnh muốn nghỉ thở - đó là lý do vì sao anh nói mình dũng cảm - gió ồ ập khiến da anh tím tái, môi cũng tím tái, tóc lại ướt nhẻm, lởm chởm chỗ ngấm nước ít, chỗ ngấm nước nhiều. Nói thật lòng, mưa kiểu này muốn chạy đi đưa ô chỉ là cái cớ, chớ cái ô tí hin thì ăn thua gì với đất trời giận hờn? Thà nói thẳng là anh muốn gặp em, cho vuông.
Ngượng nghịu cười, Taehyung cúi đầu, lon ton bước vào trước ánh nhìn nghi hoặc của khách hàng. Cái quán cà phê gì mà êm ả phát run người, nhạc R&B chạy đằm thắm lơ lửng, nghe như tiếng mật ngọt rót bên tai. Những bức hoạ trên tường được vẽ tỉ mỉ, như bàn tay của một hoạ sĩ khắc kỉ nào đó tạo nên, đủ nổi loạn, đủ hoang đàng, nhưng dịu dàng và hiền lành ở một khung cảm xúc nào đó. Rồi thì hoa thuỷ tiên xinh đẹp mỹ miều, rồi thì hoa hồng đỏ rượi thắm trên bàn, rồi thì... À, rồi thì, cái hoa to to ngô ngố đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Taehyung cũng trồi lên, hoa gì mà nhìn ngốc quá đi mất, gặp anh người thương là cười khúc khích rung rinh.
![](https://img.wattpad.com/cover/123540615-288-k220915.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |
FanfictionTrong khu chung cư mà Jungkook đang sống có một anh trai rất kỳ lạ. Anh ấy thích đeo tai cún. Written by Thuỵ Du.