CHƯƠNG III: QUÁ KHỨ (p1)

4.2K 187 9
                                    


Trong sân trường nắng nhẹ nhàng, một cậu con trai nhỏ đang ngồi trên xích đu, hai chân thả thỏng, lơ lửng trong không trung. Gió thổi nhè nhẹ làm lung lay mái tóc, nắng mơn nhẹ ngàng, xuyên qua cặp kính dày cộp ánh vào đôi mắt đen láy nét lấp lánh của tia sáng Mặt Trời.

Cả không gian gần như chỉ còn lại tiếng gió thì bỗng vang lên một thứ thanh âm nam trầm vang lên, Phác Xán Liệt từ đằng xa cất tiếng gọi:

- Bạch Hiền à.

 Cậu tủm tỉm mỉm cười, tay gấp vội quyển nhật ký lại rồi nhảy xuống xích đu, người hướng tới chỗ Phác Xán Liệt đang đứng mà chạy tới.

Nhưng nụ cười trên môi chưa giữ được bao lâu thì lại vội lạnh ngắt, đứng kế bên Phác Xán Liệt có một cô gái xinh xinh. Cả thế giới trong mắt anh giờ đây dường như chỉ còn có mỗi cô, ngay cả khi Bạch Hiền đến, anh vẫn không hay biết. Cậu khẽ hẵng giọng, anh mới bất giác quay ra.

Xán Liệt nở một nụ cười thật tươi, anh một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại choàng qua vai cậu, kéo lại gần, hớn hở nói:

- Như lời tớ đã hứa với cậu, khi nào tớ có bạn gái, tớ sẽ cho cậu biết đầu tiên. Nên bây giờ, xin được giới thiệu với Bạch Hiền, đây là bạn gái tớ của tớ. Cô ấy tên là Chu Huệ An, ừm ... rất dễ thương phải không? Còn Huệ An, đây là Bạch Hiền anh đã kể với em, cậu ấy là vừa bạn thân nhất vừa là anh em tốt của anh.

Cô gái tên Huệ An khẽ "à" một tiếng, cô có hơi ngạc nhiên vì diện mạo của cậu nhưng cũng nhanh chóng lịch sự cúi đầu chào Bạch Hiền:

- Chào anh Bạch Hiền, em là Chu Huệ An. Rất hân hạnh được gặp anh.

- Anh...cũng vậy.

Bạch Hiền mau vội rời khỏi cái bắt tay của cô rồi vội vàng thoát ly. Cậu sợ rằng nếu mình còn ở đây, cậu sẽ không kìm được mình lại mà khóc nức nở.

Nói lại chuyện của trước đây.

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt từ không quen biết nhau bỗng trở nên thân thiết.

Năm đó, hai người họ mới học lớp 3, Xán Liệt chỉ vô tình đâm phải một đám đàn anh nhưng không hiểu sao lại được hẹn gặp ở ngoài cổng trường. Đám người đó nổi tiếng là chuyên cậy lớn hiếp bé, Xán Liệt lúc đó rất nhỏ con nên bị bọn chúng tóm cổ nhấc bổng lên dễ dàng.

Bạch Hiền từ nhỏ luôn được mama và baba dạy rằng phải hiệp nghĩa, tương trợ người khác khi gặp khó khăn nên khi thấy anh bị bắt nạt, cậu đã liều mình ra giúp đỡ. Cậu rất giỏ võ, đặc biệt là hapbido nên dù nhỏ con nhưng cũng đủ đánh cho bọn chúng mông nở hoa.

Và kể từ hôm đó, Xán Liệt luôn đi theo Bạch Hiền, một phần là nếu gặp lại mấy tên đàn anh kia, anh không phải lo vì đã cậu bảo vệ; phần còn lại là hai người nói chuyện rất là ăn ý nhau.

Nhưng tiếc là, càng lớn Xán Liệt lại càng cao, càng tuấn mỹ; từ một cậu bé bị bắt nạt ngày nào đã trở thành một thiếu niên anh tuấn vạn người theo đuổi. Còn Bạch Hiền thì chân vẫn ngắn, người vẫn lùn, da đen đen, trên khuôn mặt từ bao giờ đã đeo một chiếc kính dày cộm.

Hai người họ được ví như đôi đũa lệch, dù là bạn thân nhưng khi người ngoài nhìn vào vẫn bằng hai con mắt khác nhau. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn mặc kệ, vẫn chơi chung với Bạch Hiền, còn thân thiết hơn trước.

"Chẳng mấy chốc cũng học đại học năm cuối, hôm đó, nắng rất đẹp, trời trong xanh và xếp tầng mây trắng. Khi ấy anh dắt tay một cô gái đến trước mặt em còn vui vẻ giới thiệu cô ấy là bạn gái anh.

Thế giới của em ngay gần như sụp đổ, màu nắng cũng là màu của nước mắt em, màu mây cũng là màu của trái tim em vỡ vụn.

Phải, em thừa nhận, em yêu anh. Em yêu anh ngay từ khi anh còn là một cậu nhóc cần người bảo vệ, em yêu anh ngay từ khi khi anh còn thấp hơn em nửa cái đầu, em yêu anh nhiều hơn mỗi khi bình minh vươn lên chiếu sáng cho mặt đất hay ánh trăng treo lên đỉnh đầu.

Nhưng mãi mãi điều đó anh không bao giờ biết, vì em chưa kịp nói ra đã có người khác cướp anh đi rồi. Anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh. Em chẳng có quyền gì xen vào, cũng chẳng có quyền gì ngăn cản cả

Nếu so với em, cô ấy cái gì cũng hơn cả. Cô ấy rất xinh đẹp, còn em rất xấu xí; da cô ấy rất trắng còn da em lại ngăm đen; mắt cô ấy rất to, còn long lanh như làn nước, trong khi mắt em rất nhỏ lại còn bị lớp kính che đi. (là Bún tự đánh giá bản thân, au không biết đâu nên đừng đả đá vào đây nhé). Và quan trọng hơn, cô ấy là con gái, còn em là con trai.

Một thằng con trai đi yêu một thằng con trai khác, chẳng phải rất nực cười sao?

Nắng trong mắt em bỗng nhiên vụt tắt, trời xanh trong cũng chuyển thành màu xám xì nhưng trên gương mặt vẫn giả tạo nặn ra nụ cười để che đi niềm đau thương trong ánh mắt, để cố thể gắng gượng chúc anh hạnh phúc bên ai kia.

Sau bóng lưng anh, em luôn tồn tại."

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ