CHƯƠNG VII: PHÁC XÁN LIỆT

4.8K 213 21
                                    

Tôi tên họ đầy đủ là Phác Xán Liệt, tôi quen một người từng lại bạn rất thân của tôi, cậu ấy tên là Biện Bạch Hiền.

Năm đó, tôi học lớp 3, chẳng biết xui xẻo gì mà tôi lại đụng phải một đám du côn trong trường; tôi chỉ vô tình dẫm phải giày của đại ca chúng nó mà chúng nó làm ầm ĩ lên, đòi đấu sinh tử với tôi.

Năm đó, tôi rất gầy và bé, chỉ được mỗi cái tai là rất to, hệt như tai loài yoda vậy. Bọn chúng cử một chặn tôi ngay ở cổng trường, vì còn hôm đó đột xuất tan sớm nên ba mẹ tôi vẫn chưa kịp đến đón. Tôi chuẩn bị tinh thần chờ sẵn mình sẽ bị đập cho tơi tả nhưng khi nắm tay chưa kịp chạm vào mặt thì tôi đã nghe thấy tiếng kêu ai ái của đám du côn.

Tôi giật mình mở mắt ra thì bắt gặp một cậu nhóc cũng khá gầy nhưng cao hơn tôi một chút; hapkido của cậu ấy rất giỏi nên cậu ấy nhanh chóng xử lý gọn gang mấy tên bắt nạt tôi.

Ngày đó, tôi thần tượng cậu ấy lắm, còn viết cả "Biện Bạch Hiền" lên nhãn vở của tôi. Chúng tôi chơi khá thân với nhau, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao tôi có thể thân thiết với cậu ấy nhanh như vậy.

Rồi cứ thế, chúng tôi thay đổi theo năm tháng. Tôi càng ngày càng cao hơn cậu ấy và cho đến bây giờ, tôi cũng đã hơn cậu ấy tận 11 cm. Da tôi cũng càng ngày càng trắng và khuôn mặt cũng càng ngày càng đi vào góc cạnh, nhiều người gặp tôi đã hò hét lên, nào là "soái ca", "nam thần", các kiểu các kiểu.

Thế nhưng Bạch Hiền lại ngược lại, đi đến đâu cũng không có nhiều người theo đuổi như tôi, cũng chả có mấy bức thư tinh hay quà cáp, thậm chí còn được tặng thêm vài cái danh "làm màu" với "mặt bao công".

Cậu ấy khá đen, lại còn mặt tàn nhang với mụn cám lại còn đeo thêm chiếc kính to đùng nên cả khuôn mặt gần như bị che hết nhưng cậu ấy vẫn luôn tự tin về vẻ ngoài của mình và vẫn luôn là người bảo vệ tôi.

Mỗi lần có quá nhiều người bám theo tôi, Bạch Hiền sẽ bỏ qua sĩ diện của mình mà nói vào câu đại loại như "Các em gái tới tìm anh sao?" hay "Cho anh hôn em phát nào". Thế là cả đám thiếu nữ xởm da gà mà tản đi, quay đầu lại nhìn tôi với anh mắt tiếc nuối.

Hay một vài lần tôi bị phạt dọn vệ sinh, cậu ấy luôn ở lại giúp tôi và đùa tôi một câu rằng "Chổi ngắn thế này, không có tớ ở lại giúp thì cái lưng cậu sẽ giống bà lão 80 mất". Ở bên cạnh cậu ấy, tôi cười rất tiền, có khi cười chật cả quai hàm.

Đến thời gian của năm đầu đại học, vì ở ký túc xá nên đàn ông con trai cũng đành xách giỏ đi chợ, lúc đi ngang qua gian hoa quả của siêu thị, tôi bắt gặp một bóng dáng rất xinh đẹp.

Phải miêu tả thế nào nhỉ? Da trắng, má mochi, đôi mắt đen với hàng mi cong vút, đôi môi hồng phấn chúm chím đang ăn thử dâu tây khuyến mại trong siêu thị. Trong ánh mắt người đó có vẻ rất hạnh phúc, chắc hẳn người đó rất thích dâu tây.

Mãi mê ngắm đến ngây ngẩn người, chị thu ngân mới khẽ gọi làm tôi chở lại thực tế. Tôi thanh toán xong cũng vội vàng đưa mắt sang gian hàng dâu tây nhưng người đó đã đi mất rồi.

Phải, tôi thừa nhận. Tôi đã bị người đó là cho rung động.

Sau lần đó, ngày nào tôi cũng đi siêu thị và cố tình vào gian bán dâu tây nhưng tỉ lệ gặp lại vẫn duy trì vỏn vẹn ở con số "0".

Tôi ôm bóng hình đó trong suốt bốn năm và tình cảm cứ theo thời gian mà nhân lên đến mức tôi không kiềm chế lại được. Cho đến khi tôi là sinh viên năm cuối sắp ra trường, một lần trong thư viện, tôi vô tình cùng một cô gái chạm vào một quyển sách.

Tôi gái đó khá giống với người mà đôi gặp cách đây bốn năm trước, đôi mắt vẫn đen láy với hàng mi cong vút, đôi môi hồng phấn vẫn e thẹn chúm chím, làn da vẫn trắng mịn như làn nước mùa thu nhưng khác là đôi má mochi đã biến mất và mái tóc không còn ngắn, ôm gọn đầu mà đã dài đến ngang lưng.

Cô ấy nói với tôi: bốn năm trước, gia đình cô chuyển sang nước ngoài sinh sống và mới về nước hồi đầu tháng. Do đó, tôi ngầm mặc định lý do tôi không gặp được người đó vì người đã chuyển đi và cũng ngầm mặc định người đó là cô ấy.

Huệ An cũng rất vui tính, hay chọc tôi cười giống hệt như Bạch Hiền hay chọc tôi vậy, chỉ khác là Bạch Hiền là người bảo vệ tôi trong khi cô ấy là người được tôi bảo vệ. Và cảm giác được bảo vệ người khác cũng khá là thích.

Chúng tôi quen nhau được 1 tháng, tôi có mua tặng cô ấy một giỏ toàn những trái dâu tây chín mọng nhưng cô ấy lại từ chối vì cô ấy không ăn được cái vị vừa chua vừa ngọt của dâu. Điều đó làm tôi khá bất ngờ vì lần đầu tiên tôi thấy người đó ăn dâu rất ngon miệng nhưng cuối cùng, tôi cũng không nghĩ ngợi đến nó nhiều vì thời gian có thể khiến con người thay đổi. Vì thế, tôi đem giỏ dâu tây đó về kí túc xá, Bạch Hiền trông thấy vội vàng lao ra ăn vồ vập. Hóa ra cậu ấy rất thích ăn dâu.

Đến tháng thứ ba kể từ khi chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau, tôi bắt gặp Huệ An đang nói chuyện với Bạch Hiền. Cô ấy nói rằng Bạch Hiền thích tôi và cậu ấy cũng chẳng phủ nhận, điều đó là trái tim tôi có chút kinh ngạc. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất vì câu nói tiếp theo của cậu ấy.

"Tôi sẽ cướp lại Xán Liệt từ tay cô, kể cả phải ra tay tàn nhẫn nhất."

Bạch Hiền mà tôi quen sao có thể nói ra một cậu cay nghiệt như thế? Tôi xông thẳng lên, đấm vào mặt cậu ấy một cú khá đau. 

Nhưng rồi mọi thứ như một cái chớp mắt, tôi đang hối hận vì đánh cậu ấy thì đập vào mắt tôi là hình ảnh cánh tay của Huệ An tuột khỏi tay Bạch Hiền, cô ấy loạng choạng lùi về phía sau và...tôi đã mất cô ấy.

Người mà tôi chờ đợi trong suốt hơn 4 năm qua, nay mới lại chỉ vỏn vẹn ba tháng mà đã bị cậu ấy một tay làm mất đi. Tôi rất hận cậu ấy nhưng vẫn không nỡ nhìn cậu ấy phải ngồi tù. Dù sao thì chúng tôi cũng làm bạn cũng ngót ngét gần hai mươi năm rồi.

Tôi giữ cậu ấy bên cạnh mình, một phần vì giữa hai người họ có nhiều điểm tương đồng về tính cách và tôi cũng muốn cậu ấy tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình. Trong hai năm qua, tôi đã giày vò cậu ấy đau khổ rất nhiều nhưng mỗi khi nhớ tới Huệ An, tôi lại hận mình không thể giết cậu ấy.

Vậy mà, trong buổi sinh nhật của tôi, khi cậu ấy kéo vali và chuẩn bị rời đi. Tôi ngồi nhìn gương mặt ấy như chết lặng. Gương mặt đó, chính xác là gương mặt mà tôi nhìn thấy 6 năm trước trong siêu thị. Chẳng lẽ, tôi đã nhầm lẫn cậu ấy thành Huệ An vì gương mặt cô ấy có vài phần giống Bạch Hiền xinh đẹp sao?

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ