Phiên Ngoại 1 (HUNHAN): NGÔ THẾ HUÂN ĐÃ GẶP BẠCH HIỀN VÀ LỘC HÀM NHƯ THẾ NÀO?

3.4K 91 5
                                    


Phiên ngoại 1: NGÔ THẾ HUÂN ĐÃ GẶP BẠCH HIỀN NHƯ THẾ NÀO? NGÔ THẾ HUÂN ĐÃ YÊU LỘC HÀM RA SAO?

Tôi là Ngô Thế Huân, tôi đã xuất hiện trong câu chuyện này khá nhiều lần rồi nhưng đây là chương đầu tiên tôi được làm nhân vật chính. Câu chuyện mà tôi sẽ mang tới cho các bạn hôm nay là câu chuyện của cuộc đời tôi và nó bắt đầu như sau:

Vào ngày 12/4 của hai mươi tư năm về trước, nhà họ Ngô đã chào đón thêm một thành viên mới, đó là tôi – Ngô Thế Huân. Nghe mẹ tôi kể, tôi lúc mới sinh ra khá trắng trẻo, lại có nét con lai Pháp nên ai nhìn cũng thấy cưng. Người tôi nghe lời nhất trong gia đình cũng là mẹ tôi và...........

Ji: dừng lại, lạc đề rồi!

SeHun: chính mi bảo ta kể về cuộc đời ta mà, sao lại bắt ta dừng.

Ji: "chỉ lên trên" đọc lại tên chương họ tui cái @_@

SeHun: "hút trà sữa" rồi, ok.

Thành thật xin lỗi mọi người, vì mãi uống trà sữa nên tôi đã bị đi lạc đường. Tôi xin phép được kể lại chuyện như sau:

1, Tôi đã gặp Bạch Hiền như thế nào?

Năm đó, tôi là một học sinh lớp 3 và học chung trường với anh Bạch Hiền. Anh ấy ở trong trường nổi danh lắm, đến nỗi một đứa suốt ngày ở trong lớp mà không ra ngoài như tôi cũng phải biết đến tên anh ấy.

Tôi trước đó chưa từng gặp Bạch Hiền và chỉ biết tới anh ấy qua những lời đồn đại của mấy thằng chuyên hớt lẻo trong lớp. Qua đời của chúng nó, Bạch Hiền được biết đến là một kẻ đàn anh cuối cấp rất giỏi võ công, đặc biệt là hapkido; chỉ cần thấy ai trướng mắt là lập tức đánh cho người đó bầm tím mặt mày và nếu gặp anh ấy mà không khom lưng cúi đầu chào thì cái kết cũng tương tự. Vì vậy mà hầu như mấy đứa như chúng tôi đều cố tránh đụng mặt với Bạch Hiền.

Một hôm, khi tôi đang trên đường về, tôi bắt gặp một đám học sinh cấp 2, hình như là đang học khối 7 đang dẫn anh Bạch Hiền ra phía sau trường. Vì bản tính tò mò nên tôi đã lén lút đi theo.

Hình như Bạch Hiền với bọn chúng đang nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ lắm! Tôi ngo ngó cái đầu ra thì thấy một trong 5 tên học sinh khối 7 chửi thề rồi tất cả bọn chúng lao lên đánh Bạch Hiền.

Phải công nhận anh ấy đánh rất giỏi, từng cú đấm rất chuẩn xác làm tôi cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng dáng người anh ấy khá nhỏ bé trong khi đám kia lại rất to con nên khi chúng chơi ăn gian dùng thanh gỗ đánh vào chân anh ấy thì anh ấy lập tức khuỵu xuống,

Tên cầm đầu cười nửa miệng rồi túm lấy tóc anh ấy còn mấy tên đàn em cố định chân tay:

- Chà chà, Bạch Hiền! Hai năm rồi mày vẫn lợi hại nhỉ? Nhưng hôm nay tao phải đòi lại nợ.

Hắn giơ tay thật cao, chuẩn bị giáng xuống mặt Bạch Hiền một cú thì tôi vội lao lên, nhặt thanh gỗ mà chúng đã sử dụng để đánh vào đầu tên cầm đầu đó. Lực đạo của tôi rất nhẹ nên chỉ thu hút được sự chú ý của chúng thôi chứ không gây thương tích gì.

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ