CHƯƠNG 18: KHỞI ĐẦU MỚI

4.3K 160 7
                                    

Xán Liệt rời khỏi nhà Thế Huân khoảng 20 phút sau anh quay lại. Chiếc lamborghini đỗ gọn vào một góc trong sân, người ông từ trong xe bước ra ngoài đẹp như một bức cham trổ. Mái tóc bạch kim khẽ bay bay trong gió, chiếc quần jogger hơi bó tôn lên đôi chân dài tuyệt mỹ, phía trên là một chiếc áo phông trắng có hình cục mầm cực kute ở chính giữa.

Trên tay anh ôm một bó hoa Phác Bạch – loài hoa này có màu xanh lam, được anh và cậu phát hiện được trong một lần thực hành quan sát đời sống sinh vật nên quyết định dùng chữ trong tên anh và cậu để đặt tên. Xuống xe sau anh là con Mông Rộng, nhờ hai tháng kiên trì tập luyện, nó đã lấy lại thân hình cân đối như hồi xưa.

Anh nhấn chuông cửa, Bạch Hiền từ từ mở cánh cửa ra. Hình như cậu vừa khóc xong, mi mắt vẫn còn long anh dính nước. Anh đau lòng vươn tay lau lau những vết ẩm ướt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng điều khiến anh không ngờ, cậu lại chủ động nghiêng đầu, ép bên má mềm mịn nhỏ bé đó vào bàn tay to lớn của anh.

Cậu đã không còn bài xích anh nữa, thật tốt quá!

Cả hai cùng nhìn nhau, tay anh vẫn đặt trên má cậu, sự im lặng làm không khí càng trở nên ngượng ngùng. Bỗng con Mông Rộng từ ngoài sân băng băng lao tới, mới đầu nó nhảy nhảy vài vòng vì lâu lắm rồi mới được anh cho ra ngoài. Nhưng khi vừa phát hiện ra mùi hương của cậu, nó lập tức chạy lại rồi sủa lên thành tiếng.

Cậu chủ Bạch Hiền à, mấy tháng qua cậu đi đâu vậy? Cậu có biết em ở với người đàn ông chịu cực khổ nhiều lắm không?

Mông Rộng quấn quýt chạy vòng tròn quay chân Bạch Hiền, cái đuôi vẫn hoài không ngớt, đôi mắt đen mở to, còn cái mõm hý hửng phát ra mấy tiếng. Nhưng khi nó phát hiện ra cái bụng phình ra của cậu, nó hiểu chuyện bèn chạy trước vào trong nhà mà nhảy tọt nằm lên ghế sofa.

Bạch Hiền hơi cúi đầu, len lén nhìn anh rồi cũng lẳng lặng đi vào trong nhà, ngồi bên vệ Mông Rộng và đưa tay vuốt nhẹ bộ lộng mềm mượt của nó.

Anh bước đến trước mặt cậu, tay ôm bó hoa Phác Bạch. Hàm ý trong câu nói của Thế Huân, anh hiểu rất rõ, cậu đã cho anh một cơ hội thì ngàn lần, anh sẽ không để nó vụt qua lần nữa.

- Em còn nhớ loài hoa này tên là gì chứ? – Anh lên tiếng hỏi.

- Nhớ! Tất nhiên à nhớ và có lẽ sẽ không quên được. Là hoa Phác Bạch, loài hoa được ghép bởi tên hai chúng ta. Tuy mỏng manh yếu đuối nhưng chưa một cơn gió nào có thể bứt đi một cánh hoa của nó. – Cậu lãnh đạm trả lời.

Xán Liệt nhấc một bông hoa Phác Bạch từ trong bó hoa ấy ra, anh chọn bông to nhất, đẹp nhất mà cầm lấy. Và rồi anh dứt, từng cánh hoa bay nhè nhẹ, đảo qua đảo lại mấy vòng rồi mới chạm vào mặt bàn:

- Em có thể quên Phác Xán Liệt trước kia được chứ? Quên Phác Xán Liệt trước đây từng làm em đau khổ, quên Phác Xán Liệt từng làm trái tim em bị tổn thương, quên Phác Xán Liệt từng tàn nhẫn mà hành hạ thân xác em đi. Trước mặt em bây giờ là Phác Xán Liệt của hiện tại, một Phác Xán Liệt quan tâm em, một Phác Xán Liệt có thể dùng tính mạng của mình chỉ đổi lấy nụ cười hạnh phúc của em, một Phác Xán Liệt có thể dùng cả trái tim mình để yêu thương em.

Đúng vậy, hoa Phác Bạch mỏng manh nhưng kiên cường nhưng sự kiên cường ấy nhiều khi lại phản tác dụng. Mỗi cánh hoa giống như nỗi đau đè nặng lên trái tim em nhưng không thể nào gỡ ra được. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã ở đây. Đã làm Phác Bạch phải rơi cánh.

- Xán Liệt à! – Cậu gọi anh, anh cũng buông cuống hoa xuống rồi nắm lấy anh cậu. – Anh hãy quên Biện Bạch Hiền trước đây đi, một Biện Bạch Hiền xấu xí, một Biện Bạch Hiền nhu nhược, một Biện Bạch Hiền chỉ biết đứng từ xa mà âm thầm yêu anh. Em thật sự ngốc lắm đúng không? Đã không biết tự tay dành lấy hạnh phúc cho bản thân mà còn lựa chọn cách chạy trốn rồi giả bộ lãnh đạm vô tình. Anh Lộc Hàm nói đúng, đời người chỉ có một lần, phải biết chính tay mình nắm lấy hạnh phúc.

(Muốn biết Lộc Hàm nói gì với Bạch Hiền thì đọc phiên ngoại sau nha)

Anh nhoài người lên hôn cậu, không cần nói gì thêm. Chúng ta đã cảm nhận được trái tim của nhau rồi!

-

-

-

Tình hình là hôm nay không thể ra được hai chap cuối vì dạo này mình có việc đột suất nên không thể hoàn thành fic đúng thời hạn như đã hứa.

Mong mọi người thông cảm, fic sẽ hoàn thành sớm nhất có thể, nay mai thôi!

Xin lỗi mọi người

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ