CHƯƠNG IX: CẦU XIN

5.1K 204 11
                                    

Ba tháng sống trong sự giày vò của nỗi nhớ, Phác Xán Liệt anh tuấn ngày nào đã quên mất đi chăm chút bản thân. Mái tóc vì lâu không cắt đã dài quá mang tai, râu ria mọc đen làm cho khuôn mặt trở nên già cội đi mất vài tuổi.

Anh nhớ lại cái hôm Huệ An bị tai nạn, lúc anh đẩy Bạch Hiền ra thì có một cậu con trai cũng cao giáo đã chạy tới đỡ cậu đứng lên, còn dịu dàng đưa lên taxi để về nhà.

Xán Liệt lục tung tìm những bức thư cũ mà Bạch Hiền không mang theo. Rất may mắn còn một bức thư ghi rõ địa chỉ người con trai đó: Ngô Thế Huân, số 94, đường 7, khu 947.

________________________________________________________________

Tiếng chuông cửa vang lên, Ngô Thế Huân xoa xoa lại mái tóc rồi mới chậm chạp ra mở của. Oh cất tiếng:

-Xin hỏi anh là ai vậy à?

Chàng trai đứng trước mặt cao hơn Huân một chút; quầng thâm dưới mi mặt đặc sệt, râu ria chắc hẳn 2, 3 tháng không cạo nên rất lòa xòa, tóc tai thì rũ rượi. Mặc dù nhìn ánh mắt khá quen nhưng Huân vẫn không nhận ra được người này là ai cho tới khi người đó giới thiệu.

- Cậu là Ngô Thế Huân phải không? Tôi là Phác Xán Liệt.

- Xin lỗi, vì anh khác quá nên tôi không nhận ra. Vậy hôm nay anh tới tìm tôi có việc gì?

Thế Huân có phần bị chấn động, Phác Xán Liệt lần cuối Oh gặp vẫn anh tuấn tiêu phong mà giờ này nhìn chẳng nhận ra được vị soái ca mà Bạch Hiền yêu say đắm ngày nào. Nhưng bất quá, Phác Xán Liệt kể cả có khổ tâm mà tiều tụy thế nào, Oh vẫn chỉ quan tâm Bạch Hiền mà thôi.

Thế Huân mời anh vào nhà, mặc dù không ưa Phác Xán Liệt là mấy nhưng phép lịch sự khi tiếp khách thì một gia đình có gia giáo như nhà họ Ngô thì luôn xem trọng. Oh nhã nhặn rót một ly matcha khói nghi ngút đưa tới mặt anh còn bản thân mình thì ngồi hớp một ngụm trà sữa.

Xán Liệt lúng túng không biết mở lời như thế nào, anh cầm ly trà lên uống cạn một hơi rồi cứ giữ khư khư cái ly không trên tay, không chịu đặt xuống. Thế Huân nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, cũng đoán được phần nào nên quyết định ngỏ lời trước:

- Anh muốn tìm anh Bạch Hiền đúng không?

Bị người đối diện nói đúng tim đen, chính xác hơn là bị người đối diện nói trúng vết thương đang che đậy, Xán Liệt đỏ hoe hai con mắt, tay đặt cái ly xuống bàn, cố họng cố nặn từng chữ cho rõ ràng:

- Đúng vậy! Tôi muốn gặp Bạch Hiền, cậu có thể giúp không?

- Nếu tôi nói không thì sao? – Thế Huân nhếch mép cười đểu người đàn ông tiều tụy kia. - Rõ ràng là anh từ bỏ anh Bạch Hiền trước. Vậy mà giờ này, anh còn vác mặt tới đây tìm tôi để nói muốn gặp anh ấy. Anh gặp anh ấy để làm gì? Để bắt anh ấy chịu cái trách nhiệm vì đã "hại" chết Huệ An hay bắt anh ấy phải quay trở lại những tháng ngày bị bạo hành cả thể xác lẫn trái tim?

Xán Liệt hai tay túm chặt lấy quần làm nó nhăm nhúm lại. Anh mếu máo:

- Không...Bạch Hiền không hại chết Huệ An, năm đó là vở kịch do cô ấy tạo ra để tôi cảm thấy chán ghét Bạch Hiền nhưng số phận lại quá tàn nhẫn với cô ấy. 6 năm trước, tôi từng nhìn thấy dung mạo thật của Bạch Hiền nhưng chớ trêu thay tôi lại nhận nhầm người đó là Huệ An nên mới gây ra bao đau thương như ngày hôm nay. Tôi đã phải lòng cậu ấy được 6 năm rồi và trong suốt ba tháng nay, tôi không ngừng nhớ về cậu ấy, nhớ mái tóc dẻ nâu với cặp kính dày cộp của cậu ấy. Vì vậy, Ngô Thế Huân, xin cậu hãy cho tôi biết Bạch Hiền đang ở đâu? Tôi có rất nhiều chuyện cần nói với cậu ấy.

Thế Huân vừa hút sùn sụt cốc trà sữa, vừa tiêu hóa mấy lời của Xán Liệt nói, Oh đặt cái ly rỗng xuống bàn rồi bình tĩnh đáp lại:

- Anh nói anh phải lòng anh ấy 6 năm rồi. Vậy anh có biết anh Bạch Hiền đã có tình cảm với anh từ bao giờ không? Khoảng tầm năm tháng trước khi tôi chê anh ấy ngu ngốc vì đã yêu một người như anh nhưng anh ấy lại nói rằng: từ ngày anh Bạch Hiền đứng ra bảo vệ cậu nhóc bị bọn du côn trong trường bắt nạt thì anh ấy đã xác định cả đời này sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cậu nhóc ấy. Và chắc anh cũng biết cậu nhóc đó là anh. Ngày anh dẫn Huệ An đứng trước mặt và giới thiệu cô ấy là bạn gái anh, anh Bạch Hiền đã khóc sướt mướt, nhịn ăn trong suốt cả tuần liền; may mắn là tôi phát hiện kịp lúc nếu không anh ấy đã sớm ra đi rồi.

Xán Liệt nghe đến đây, cơ thể nổi lên từng cơn run bần bật. Câu hỏi Bạch Hiền yêu anh từ lúc nào, đã có câu trả lời. Câu hỏi vì sao Bạch Hiền luôn bảo vệ anh, đã có câu trả lời. Câu hỏi vì sao Bạch Hiền lại cam chịu mọi đau đớn anh gây ra đã có câu trả lời.

Bạch Hiền yêu anh, rất yêu anh. 6 năm của anh so với 18 năm của cậu thì con số của anh chỉ bằng một phần ba. Tình yêu của cậu lớn dần lên theo năm tháng từ tình bạn thông thường, tình bạn thân thiết đến tình yêu quyến luyến. Vì vậy, nói một câu bỏ thì làm sao có thể bỏ dễ dàng được.

Thế Huân ngồi bên cạnh vẫn tiếp tục nói thêm, ngữ điệu mang phần tức giận nếu Bạch Hiền anh không thể nói thì Ngô Thế Huân em sẽ nói thay anh:

- Phác Xán Liệt, anh nghe rõ đây. Tôi thật sự rất ghét anh. Anh có biết? Mỗi lần anh say xỉn về là lại lôi anh Bạch Hiền lên giường mà cưỡng dục. Cơ thể con trai chắc hẳn anh cũng hiểu rõ, vậy mà anh đã làm gì để mỗi lần làm tình xong, anh ấy đều không xuống được giường. Nhiều hôm anh ấy gọi tôi nhớ mua hộ một ít thuốc với một chút thức ăn, tôi mở cửa phòng ra thì chỉ thấy một người con trai mặt mũi tái mét, môi nứt nẻ rươm rướm máu vì bị mút cắn, cả thể cơ đều vô lực mà nằm bẹt trên giường.

Thế Huân nâng giọng cao hơn, tay đập mạnh xuống bàn, trong câu nói không còn dùng kính ngữ:

- Đáng lẽ ra, nếu mày không yêu anh ấy thì thà mày cứ nói những gì mày thấy với gia đình cô ta đi, giữ lại bên cạnh để anh ấy xám hối hay chính mày không muốn phải chịu đau thương một mình. Trả lời tao đi, thằng khốn.

- Tôi xin lỗi....mọi thứ đều là lỗi của tôi. Bây giờ cậu có đánh tôi, có chửi rủa tôi thì tôi cũng đồng ý. Nhưng chỉ xin cậu, làm ơn nói cho tôi chỗ Bạch Hiền đang ở được không?

Trưng khuôn mặt đang méo mó đến xấu xí, Xán Liệt quỳ sụp hai chân trước mặt Thế Huân cầu xin nhưng cái cảm giác ghét con người này đâu phải ngày một ngày hai tích góp, Thế Huân tức giận nắm lấy cổ áo anh đứng lên, giáng một đòn thật đau.

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ