CHƯƠNG VIII: HỐI TIẾC

5.3K 228 3
                                    


Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt vẫn ngồi nhìn chăm chăm chiếc bánh sinh nhật. Căn nhà bỗng trở nên thật to lớn, nuốt trọn lấy cái bóng dáng cao gầy của anh. "Cậu ấy đã rời khỏi đây rồi."

Những chùm bóng bay vẫn còn đó, những dài duy băng xoăn tít vẫn treo đầy tường và chiếc bánh vẫn nằm im tại vị trí mà cậu đặt tối hôm qua. Nhân vật chính của bữa tiệc vẫn còn, chỉ tiếc là người tổ chức đã sớm rời đi.

Ánh mắt Phác Xán Liệt vô định quét qua khung cửa sổ, một cái đầu nhỏ nhỏ với mái tóc hạt dẻ rối xù xuất hiện, trên gương mặt mang một chiếc kính dày cộp đang ngồi nghiêng nghiêng đọc sách. Anh mỉm cười gọi:

- Bạch Hiền, về rồi sao?

Cậu quay lại, cũng mỉm cười nhìn anh rồi biến tan vào trong từng tia nắng. Anh chợt ngồi thẳng dậy, nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó, rồi ánh mắt cũng ngưng lại tại chỗ con Mông Rộng đang nằm.

Một cậu nhóc với gương mặt lấm chấm tàn nhang đang vuốt ve bộ lông màu vàng vàng của chú cún, đôi bàn tay thon dài mơn chớn những đám lông mao trên đầu rồi lại vuốt dọc một đường xuống sống lưng. Anh lại mỉm cười gọi:

- Bạch Hiền, mau qua đây.

Cậu lại ngẩng đầu lên mỉm cười với anh rồi hình bóng cũng lại lu mờ vào không gian.

Cứ như vậy trong suốt ba tháng trời, anh đi tìm kiếm cậu nhưng Bạch Hiền như bốc hơi khỏi mặt đất, một chút tin tức liên quan cũng không có.

Anh mò vào các quán rượu, bị đuổi đi vì say khướt cũng khồng chịu về nhà vì mỗi khi về nhà, anh lại thấy hình bóng của cậu. Cậu lúc nào cũng mỉm cười nhìn anh mỗi khi anh gọi tên cậu nhưng chưa kịp giữ lại thì cậu đã biến mất đi.

Vì say đến mức đi không vững, chân nam đá chân chiêu, Phác Xán Liệt va vào một bọn côn đồ, chúng có ba tên và kẻ nào cũng xăm trổ đầy mình, dây xích đeo chằng chịt. Tên to nhất tóm lấy cổ áo anh nhấc bổng lên, giáng ngay một cú vào mặt, anh không đủ sức lực mà phản kháng lại, chỉ biết nằm im mà chịu từng đòn.

Trong đầu lại vụt lên hình ảnh cậu bé gầy gầy giỏi hapkido từng đứng ra bảo vệ anh, nếu bây giờ có Bạch Hiền ở đây thì thật là tốt, anh sẽ không bị chúng đánh đau như thế.

Và cuối cùng, tối hôm đó, Phác Xán Liệt phải ngủ ngoài đường. Trông bộ dạng anh thảm hại đến mức khiến những người đi qua lầm tưởng là ăn xin: quần áo rách rưới, mặt mày đen tím vì tụ máu, đầu tóc bù xù.

Mãi mới lết thân về đến nhà, con Mông Rộng cũng nhanh chóng vẫy đuôi tưng bừng để đón chủ. Xán Liệt mệt mỏi nằm dài ra ghế sofa, nước mắt vô thức cũng lăn ướt đẫm khóe mi.

- Hãy ước đi.

- Được. Tôi muốn ước được gặp lại Huệ An.

- Cậu không hối hận về điều ước của mình chứ?

"Bây giờ tôi nói tôi hối hận về điều ước của mình thì cậu có chịu đồng ý không?"

- Bạch Hiền, thật xin lỗi nhưng tôi không thể tha thứ cho cậu được, càng không thể buông bỏ cô ấy mà có thể yêu một người khác.

- Đến cuối cùng cậu vẫn không chọn tin tôi.

"Nếu bây giờ tôi nói tôi chọn tin cậu thì cậu có trở về đây được không?"

- Cứ coi như cậu nói đúng đi nhưng hai năm qua có lẽ tôi chịu "báo ứng" đủ rồi. Cậu để tôi rời đi được không?

"Không, tôi không nói đúng gì hết, người sai là tôi, thật sự là tôi. Đừng đi, xin cậu đấy. Tôi không cho cậu đi đâu hết!"

Phác Xán Liệt chân tay khua loạn xạ, miệng lẩm bẩm ra mấy câu độc thoại rồi giật mình ngồi bật dậy, toàn thân anh mồ hôi nhễ nhại, nước mắt nước mũi tèm nhem. Con Mông Rộng rất thông minh nên thấy chủ như vậy, nó nhanh chóng nhảy vào lòng anh, cọ cọ cái đầu đầy lông vào lồng ngực.

Anh cũng vòng tay ôm chặt nó, chợt cái viễn cảnh của hai năm về trước lại hiện rõ ra mồn một. Năm đó, khi ôm Huệ An vào lòng, cô ấy trước khi trút hơi thở cuối cùng thì nói ra hai chữ "Xin lỗi." Lúc đó, anh quá bàng hoàng, quá sợ hãi nên không để ý ánh mắt cô.

Hai chữ "Xin lỗi" đó không phải cô xin lỗi anh vì đã rời xa anh mà cô xin lỗi Bạch Hiền, xin lỗi vì đã đổ lên đầu cậu một cái tội danh nặng nề. Cho đến ngày cậu đi, anh mới tỉnh ngộ ra, hóa ra trong suốt thời gian qua, anh đã hiểu lầm cậu. Là do Huệ An xui xẻo, muốn hại người nhưng thành ra lại hại chính mình.

Bạch Hiền không có lỗi. Huệ An cũng chẳng sai lầm. Người sai ở đây là Phác Xán Liệt, anh bị tình cảm che mù đi cả đôi mắt mà không biết phân biệt đúng sai, để rồi mất đi thứ quý giá nhất.

Anh lại khóc, giọt nước mắt nóng hổi rơi lên cái mũi đen đen của con Mông Rộng, nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn tròn, to to, đen láy. Cái hình ảnh lúc Bạch Hiền xách vali rời đi lại hiện rõ ra trước mắt.

Mục đích anh giữ Bạch Hiền lại là để làm thế thân cho Huệ An nhưng ngay từ đầu, anh đã sai, Huệ An vốn dĩ vẫn làm thế thân cho Bạch Hiền. Người anh gặp của 6 năm trước là Bạch Hiền, người anh mòn mỏi mong đợi vẫn luôn ở bên cạnh anh, chỉ trách là cậu lại giấu đôi cánh thiên nga trong lớp vỏ bọc của vịt con xấu xí làm anh không thể phát hiện ra.

Anh nhớ cậu! Thật sự rất nhớ cậu.

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ