CHƯƠNG 17: HAND

4.1K 185 23
                                    

Xán Liệt rời khỏi nhà nhưng anh vẫn chưa chịu rời đi. Cả thân hình xấp xỉ mét 9 đứng tựa vào cánh cửa. Không còn là những hạt nước mắt cố níu giữ trên mi nữa mà giờ đây, nước mắt theo hàng cứ tuôn lên hai bên má. Đàn ông thì cũng là người, cũng biết cười khi vui và khóc khi đau.

Tất cả như vỡ òa, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cũng bung ra làm trái tim quặn thắt. Ở bên ngoài anh khóc, phía trong này cậu khóc. Hai người chỉ cánh nhau một cánh cửa thôi nhưng lại như ở hai thế giới khác nhau mà ranh giới chính là cánh cửa đó.

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ chịu thiệt thòi nhưng chỉ hai đều yêu đối phương sâu đậm thì nếu không là hạnh phúc thì sẽ là nỗi đau khổ dâng lên tới tận cùng.

Chỉ vì một cái mà con người ta vẫn gọi là "hiểu lầm" mà để giờ bây cả Phác Xán Liệt hay Biện Bạch Hiền đều phải trả một cái giá rất đắt, phải trả bằng máu lấy ra từ trái tim mình.

Phác Xán Liệt là người hiểu lầm còn Biện Bạch Hiền là người bị hiểu lầm, chung quy lại chẳng ai là người có lợi nhiều hơn hay chịu thiệt nhiều hơn. Chỉ là nỗi đau thể xác vừa lành, nỗi đau tinh thần cần thêm một thời gian để bình phục nhưng nó có sớm lành hay không còn phụ thuộc vào tâm ý của anh.

Biện Bạch Hiền ngưng khóc, trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa xối xả như muốn cuốn trôi mọi dấu tích của nắng hạ. Mạnh mẽ, ồ ạt nhưng cũng mau qua!

Tiếng mưa lóc tóc nhảy trên sân, tiếng mưa lạch tạch theo những đường viền của mái nhà rơi xuống, tiếng nước cuốn vào các rãnh thoát nước ào ào và rồi chỉ còn lại tiếng tý tách của nước mưa từ tán cây rơi trở về mặt đất.

Sau cơn mưa trời lại nắng, cầu vồng xuất hiện kéo ngang bầu trời. Hai kẻ ngu ngốc ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn bảy sắc màu trên nên cao xanh ấy mà không biết rằng, ánh nắng chiếu xuyên qua những giọt nước mắt còn đọng lại trên má họ, cũng tạo nên một vệt cầu vồng nho nhỏ ở phía sau.

Chữ duyên chữ phận đã định sẵn, dù sóng to gió lớn thế nào nhưng vận mệnh đã sắp đặt họ phải ở bên nhau.

"Ánh mắt an ủi khi tôi đang khóc

Giấc mơ mà chúng tôi cùng nhắm mắt mơ mộng

Giấc mơ mà chúng tôi cùng nhắm mắt và mơ mộng

Nếu như khi xưa nắm chặt đôi tay ấy thêm một chút nữa

Nếu như không buông tay

Thì có lẽ tôi của bây giờ đã khác rồi

Nếu như nhìn vào đôi mắt ấy thêm một chút nữa

Nếu không nhận ra ngay lúc đó thì chắc bây giờ chúng ta đang bay bổng

Đạt được ước mơ nhanh hơn tôi nghĩ

Và nỗi thất vọng cũng ập đến nhanh hơn tôi tưởng

Có lẽ tôi đã dừng lại đâu đó giữa khoảnh khắc của hạnh phúc

Hằng đêm tôi đều cầu mong sẽ cho ai đó lời giải thích

Nhưng dù có gào thét thế nào thì ngày hôm qua cũng vụt qua

Tôi nhìn mặt đất nhiều hơn nhìn bầu trời

Trên đó hằn lên những vết trên chạy ùa tới như điên dại

Rồi chúng từng chút từng chút bị xóa sạch

Còn ngồi lại nơi tràn đầy cô đơn ấy

Ngẩng lên nhìn thuở ban đầu, giấc mơ đã cùng nhau nhắm mắt nằm mộng

Sự căm hận của cảm giác hiểu lầm lại xâm chiếm cơ thể

Liệu tôi có vượt qua cảm giác bất an đó"

- Đây là Hand - bài hát mà Chanyeol solo rap trong The EℓyXiOn hôm 24/11/2017.

Từ phía sau lưng truyền lên một tiếng vặn chốt cửa, Xán Liệt giật mình vùng người đứng thẳng lên, là Thế Huân. Mặc dù nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng Thế Huân thật sự trưởng thành, chính chắn và không bồng bột như anh. Em ấy hiểu rõ mình cần và phải làm gì để giúp đỡ đôi uyên đương này xum vầy.

Thế Huân kiên định nhìn Xán Liệt, là khuyên cũng không hẳn là khuyên, nó giống như một lời chỉ bảo hơn:

- Điều Bạch Hiền cần nhất ở anh hiện tại không phải là một lời xin lỗi. Quá khứ đã trôi qua thì hãy để mặc nó trôi qua, vết thương tùy lành vẫn còn lại sẹo nhưng chí ít nó đã không còn chảy máu như lúc ban đầu. Đừng khơi gợi lại quá khứ nữa, hãy bắt đầu một hành trình mới, có anh, có anh Bạch Hiền và tiểu bảo bối của hai người.

Nắng vàng hắt nhẹ lên mái tóc đen của Thế Huân làm nó trở nên lóng lánh, anh nhìn Huân nhi rồi nở một nụ cười. Khom lưng, cúi thấp đầu như để cảm ơn em ấy, Phác Xán Liệt khôi phục lại thần trí, tiến ra xe rồi nổ máy phóng đi, chỉ để lại vài lốc bụi bay theo bánh xe.

Ngô Thế Huân đứng tựa cửa ngoái nhìn theo bóng chiếc xe đang hòa lẫn vào dòng xe cộ tấp nập, Oh cũng mỉm cười nói vọng vào trong:

- Lộc Hàm à! Anh trả công cho em đi!

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ