CHƯƠNG 15: ĐỂ ANH BẢO VỆ EM

4.7K 176 6
                                    

Anh không hiểu, ngàn lần anh không hiểu em.

Anh biết không? Lúc Thế Huân báo tin Khánh Tú đã được chào đời, em ấy nhất định bắt em muốn tới thăm thằng bé vì em ấy muốn em làm cha đỡ đầu cho bé. Em đã xin lỗi Thế Huân vì bây giờ không thể trở về được vì tiểu bảo bối cũng được 7 tháng rồi nên em không muốn di chuyển.

Nhưng Thế Huân đã nói với em: "Nhưng anh Lộc Hàm rất mong muốn anh tới thăm và chúc phúc cho Khánh Tú, nếu anh không tiện đi thì em sẽ lái xe đưa cả nhà tới thăm anh."

Lộc Hàm vừa mổ xong, sức khỏe cực kỳ yếu, lại di chuyển đường xa nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hồi phục. Em không phải con người vô tâm, anh ấy là người thân của em và em cũng háo hức muốn được nhìn mặt cháu nên quyết định trở về đây.

Đặt chân lại về đất Bắc Kinh này, em có linh cảm rằng mình sẽ gặp lại anh nhưng em không ngờ rằng, Thế Huân lại giúp anh một tay.

__________________________________________________________________

- Bạch Hiền à, đừng vậy mà! Anh xin em, tha thứ cho anh có được không?

Cậu khẽ chớp mắt, ngước lên đối nhãn với anh. Xán Liệt vì hành động này mà toàn thân căng cứng. Đây là lần đầu tiên, anh được trực tiếp mặt đối mặt với khuôn diện đẹp động lòng người kia.

Hai người cùng nhìn nhau, hai người cùng im lặng nhưng chẳng ai có thể đoán nổi tâm tư của đối phương. Bạch Hiền lựa chọn cách không đáp câu hỏi của Xán Liệt.

Nếu là một câu nhận lỗi đặt trong một hoàn cảnh thông thường thì rất rễ để trả lời. Nhưng câu hỏi tha thứ ấy lại đặt vào tình yêu, một câu chuyện tình yêu rắc rỗi, không rõ là đơn phương hay song phương, không rõ là bắt đầu hay kết thúc, càng không rõ mối quan hệ của hai con người này.

Đồng ý tức là yêu, bác bỏ tức là hận, mà yêu và hận là hai tình cảm trái ngược nhau nhưng chung quy lại là vẫn còn tình cảm với người kia và trong tim, người đó vẫn còn tồn tại.

Và Bạch Hiền đã chọn câu trả lời tàn nhẫn nhất, cậu im lặng. Không đồng ý tức là không còn yêu, không phản bác tức là không còn hận, không yêu không hận tức là đã xóa bỏ hình bóng Phác Xán Liệt ra khỏi tim, xóa bỏ mọi tình cảm mà trước đây dành cho Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền nhẹ nhàng nằm lại xuống giường, chỉnh cho tư thế thoải mái nhất rồi kéo chăn lên. Cậu buông mi mắt, thả mình vào trong giấc ngủ.

Anh vẫn đứng trân trân bên cạnh giường, đôi mắt xoáy sâu vào khuôn mặt cậu. Anh muốn ngắm thật kỹ gương mặt này, gương mặt đã làm anh tha thiết nhớ thương, gương mặt đã giúp anh phát hiện ra sai lầm của chính bản thân mình.

Tình yêu của em giống như một bông hoa hồng bị vấy bẩn bởi máu. Nếu chỉ đứng từ xa nhìn lại, bông hoa hồng đó thật đẹp với màu đỏ kiêu sa nhưng khi đến gần để cảm nhận nó, mùi tanh tưởi lập tức đánh mạnh vào khứu giác. Dù cho bây giờ, con mưa có gội rửa sạch sẽ bông hồng đó đi chăng nữa nhưng nó chẳng thể nào thu hút được ong bướm ghé qua.

Em bây giờ dù không cho anh thêm bất kỳ một cơ hội nhưng anh vẫn sẽ tự ảo tưởng với bản thân rằng, em đã chấp nhận anh.

Những dòng suy nghĩ chạy lẹt xẹt qua não bộ, lý trí muốn nhưng lại trả lời chậm chạp những xung thần kinh được đưa tới. Anh từ từ vòng qua bên kia giường, nhẹ nhàng đặt mông lên tấm nệm rồi xoay từ từ, từ từ, hạ lần lượt từng chân xuống một, anh khẽ vén chăn lên rồi chui vào nằm cạnh cậu.

Xán Liệt không có ý gì khác, anh chỉ muốn được nằm cạnh cậu một lát, để nhận được một chút hơi ấm áp của cậu, để làm vơi đi nỗi nhớ vẫn đong đầy trong tâm trí.

Nhìn cậu yên giấc mà tâm hồn anh cảm thấy thật bình an. Những xúc cảm này, không phải lần đầu anh cảm nhận được.

Một Bạch Hiền xấu xí trước kia hay một Bạch Hiền xinh đẹp bây giờ đều tạo cho anh cái cảm giác gọi là ấm áp và hạnh phúc. Chỉ tiếc là ngày trước, anh đều phủ nhận những xúc cảm mà trái tim cảm nhận được, anh luôn nghĩ mình vì quá đau thương nên mới bất giác có rung động với cậu. Nhưng bây giờ, không chỉ có trái tim mà lý trí anh cũng đã hiểu rõ. Là yêu chứ không phải thương hại, là thật lòng chứ không phải giả dối.

Nghe thấy hơi thở đều đều của người nằm cạnh phát ra, anh cố tình càng ngày càng xích gần lại. Nhổm lên hôn vào chiếc má mocha của cậu, anh tự mỉm cười hạnh phúc.

Những năm tháng qua, em đã vì anh mà chịu biết bao đau khổ. Anh không bắt ép em tha thứ cho anh hay là cho anh thêm bất kỳ cơ hội nào. Anh tôn trọng mọi quyết định của em, chỉ cần là lời em nói, dù có tàn nhẫn nhưng anh sẽ vẫn nghe theo. Em có thể tự tìm cho mình một chỗ dựa mới, một hạnh phúc mới; anh sẽ không ngăn cản hay phản đối quyết định của em.

Chỉ cần em có lại nụ cười ngày trước, nụ cười từng khiến trời âm u cũng phải lé lên một chút ánh sáng thì bắt anh trả giá như thế nào anh cũng bằng lòng.

Nhưng anh chỉ xin em, hãy đồng ý để anh dùng quãng đời còn lại của mình để dõi theo em, để luôn đứng đằng sau chăm sóc, yêu thương em mỗi khi em mệt mỏi, để luôn âm thầm nhìn em cười hạnh phúc.

Em đã bảo vệ anh đủ rồi, giờ hãy để anh, bảo vệ lại em.

-

-

-

-

- Ôn nhu của tôi chỉ dành cho em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ôn nhu của tôi chỉ dành cho em.

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ