Phiên ngoại 2: LỜI LỘC HÀM HÔM ĐÓ

1.8K 82 1
                                    

Ngày hôm đó, sau khi Xán Liệt bước ra khỏi cửa, Bạch Hiền liền sụp xuống khóc nức nở. Thế Huân vội vàng chạy ra đỡ Bạch Hiền dậy. Cả người Bạch Hiền như hồ dính, hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đặt cả trên người Thế Huân thì mới có thể đứng dậy được.

Lộc Hàm đặt cốc sữa nóng xuống bàn, lót một chiếc gối rồi tiếp Bạch Hiền từ tay Thế Huân, đặt nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, y ôm cậu vào trong lòng, để đầu cậu dựa trên vai mình, nhỏ giọng dịu dàng:

- Bạch Hiền ngoan của anh! Đừng khóc!

Nước mắt cậu thấm ướt vai áo y nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào dừng lại, vang vẳng bên tai Lộc Hàm là tiếng nức nở rất nhỏ, như kiềm chế nước mắt tuôn ra. Bạch Hiền cắn chặt môi dưới, càng cố điều tiết bản thân phải bình tĩnh thì những hạt châu sa càng tuôn ra nhiều hơn.

Cậu cũng là con người, cậu cũng luôn khao khát hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ở ngay trước mắt, lại không tài nào chạm vào được. Cậu cảm giác như mình bị bỏ rơi trong một vùng không gian tối tăm, cả thân thể đều vô lực, cam chịu những áp lực mà bóng tối kia đè nén lên tâm hồn mà không có cách nào chống trả lại được.

Bạch Hiền yêu Xán Liệt rất nhiều. Cho đến bây giờ, chưa một giây một phút nào cậu quên đi người kia, suốt hai mươi năm qua, trái tim cậu cũng chỉ trao cho một mình người đó. Cậu không phải không muốn tha thứ cho Xán Liệt mà cậu sợ, sợ người đó sẽ một lần nữa phản bội niềm tin của cậu, sợ người đó một lần nữa sẽ giày vò tình cảm của cậu, sợ một lần nữa người đó bỏ rơi cậu.

Cậu cũng rất ghen tỵ với Lộc Hàm và Thế Huân. Thỉnh thoảng vô tình thấy hành động sủng nịnh của Thế Huân dành cho Lộc Hàm hay một nụ cười ấm áp, hạnh phúc Lộc Hàm dành cho Thế Huân thì cậu ghen tỵ vô cùng. Cậu cũng muốn cùng người đó thân mật và viên mãn như vậy.

Vùng vẫy trong bi thương và tuyệt vọng, Bạch Hiền nhả môi ra và nức lên thành tiếng, cậu gục mặt xuống vai Lộc Hàm mà khóc:

- Em.. còn...yêu cậu ấy! Thật sự...vẫn rất ....yêu...cậu ấy!

Lộc Hàm xoa nhẹ mái tóc đang dụi dụi vào hõm vai mình, khuyên bảo:

- Ngốc ạ. Vẫn yêu người ta nhiều đến như vậy nhưng lại không cho người ta lấy một cơ hội. Em có thấy em thật ngu ngốc không? Xán Liệt thời gian qua đã thay đổi rất nhiều, hầu như cậu ấy giảm thiểu tối đa lời nói, chỉ khi nói về em, cậu ấy mới mở miệng nhiều hơn một chút. Cậu ấy rất hay uống rượu về đêm, anh và Thế Huân đã ngăn cấm nhiều lần nhưng nếu cậu ấy không uống ở bar thì cũng mua một đống bia rồi sang nhà anh. Lúc say khướt rồi cứ khua chân múa tay, miệng gọi tên em liên tục rồi mở cửa nhà phi ra dòng đường toàn xe cộ. Cậu ấy nói phải đi tìm em.

- Anh...là nói thật sao? – Lúc này Bạch Hiền mới có sức ngẩng đầu lên.

- Dĩ nhiên là thật. Anh nói dối em để làm gì? Không phải anh là người muốn em có được hạnh phúc nhất sao? Ngoan, nghe lời anh. Cho cậu ấy một cơ hội nữa cũng như cho chính bản thân em và cuộc tình dang dở của hai người thêm một cơ hội.

Bạch Hiền rơi vào trầm tư một lúc, nước mắt đã ngưng lại như vẫn còn đọng lại trên khóe. Cậu vòng tay ôm lấy Lộc Hàm, nhỏ giọng:

- Nhưng em...

- Anh biết niềm tin khi đánh mất đi thì khó lấy lại – Lộc Hàm ngắt lời Bạch Hiền – nhưng em muốn sống mãi trong đau khổ như thế này sao? Còn đứa trẻ thì sao? Nó không được quyền được yêu thương hay sao? Chúng ta đều là đàn ông, mang thai được là một kỳ tích, là một iu ái mà không phải ai cũng có.

- Em..biết là thế nhưng – Bạch Hiền có vẻ hơi mềm lòng – chuyện của Huệ An, cậu ấy rất giận em.

- Đứa nhỏ ngốc này! Xán Liệt đã thấu hết mọi chuyện rồi. Là tự cậu ta thấu. Khi mất đi rồi người ta mới biết quý trọng. Anh biết là muộn màng nhưng chưa tới mức là trễ để cậu ta hối cải. Nghe anh! Tha thứ cho cậu ta đi!

Bạch Hiền không đáp lại nữa mà tiếp tục im lặng suy nghĩ. Cậu miên man nghĩ lại về chuyện trước kia rồi lại xoa nhẹ nơi một tiểu thiên thần đang nằm ngủ.

Cuộc đời này rất ngắn. Hạnh phúc phải tự tay mình dành lấy.

Đúng như vậy!

Phác Xán Liệt. Lần này anh không thoát khỏi em nữa được đâu!

(Tiếp theo thế nào thì quay về chap 16 đọc nha ~~~ Thân ái)

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ