CHƯƠNG 16: ANH NHỚ EM

4.5K 180 0
                                    

Xán Liệt không dám ở lại quá lâu vì anh sợ khi Bạch Hiền thức dậy sẽ nhìn anh bằng cặp mắt xa lạ.

Ai cũng có quyền nhìn anh bằng ánh mắt đó,nhưng chỉ trừ em.

Mỗi ngày, anh đều ghé qua nhà Thế Huân nhưng lại không dám vào, chỉ biết đứng ở ngoài lẳng lặng nhìn Bạch Hiền đang cùng Lộc Hàm chăm sóc Khánh Tú.

Lúc con sinh ra, em cũng sẽ trở thành một baba dịu dàng như vậy có đúng không?

Không biết à do thần giao cách cảm hay không nhưng Bạch Hiền đã cảm nhận được sự có mặt của anh, cậu quay đầu ra nhìn, đôi mắt cậu lạnh tanh làm tim anh đau nhói. Xán Liệt ở phía ngoài cười với cậu, một nụ cười chua trái, một nụ cười nhưng lại thấy máu rỉ từng giọt ở tim.

Anh đã nghe thấy tiếng thủy tinh ở trong tim mình.

Bỏ qua sự ngăn cản của lý trí, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, bỏ qua mọi trở ngại của quá khứ, anh tiến tới, dịu dàng ôm lấy cậu, nâng niu cậu như nâng niu chính sinh mệnh của mình.

Anh áp sát cậu vào trong lồng ngực mình để cậu cảm nhận từng nhịp tim đang đập mãnh liệt, nó đập nhanh vì cậu, nó đập mạnh cũng vì cậu. Nếu anh có thể chịu bỏ cái tôi sớm hơn thì chúng ta chưa chắc sẽ đi tới bước đường hôm nay.

Anh cúi xuống gác cầm lên vai cậu, như một chú mèo nhỏ làm nũng chủ, anh cọ cọ vài cái lên bờ vai mảnh mai, tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể cậu. Nếu anh luôn có niềm tin vào cậu thì những năm tháng tốt đẹp đến bây giờ vẫn chưa có điểm dừng.

Bất giác, từ trên vai truyền xuống mộ cảm giác ẩm ẩm, nóng nóng, Bạch Hiền nghe rõ từng tiếng nấc của Xán Liệt ở ngay cạnh tai mình. Lần thứ hai, cậu được thấy anh khóc. Những giọt nước mắt mằn mặn thấm qua lớp vải, trần trụi chạm vào làn da, trái tim mach bảo Bạch Hiền đưa tay lên ôm lấy bả vai của người đàn ông đối diện nhưng lý trí đã trở nên sắt đá, lập tức cản trở hành động đó lại. Đây vẫn chưa phải lúc thích hợp.

Giữa những tiếng nấc đầy nghẹn ngào ấy, Xán Liệt cất tiếng nhưng với âm lượng cực lỳ nhỏ như vừa muốn người kia nghe thấy, vừa không muốn người kia nghe thấy:

- Anh nhớ em.

Đoạn nói rồi cũng buông đôi bàn tay ở trên người Bạch Hiền ra, anh quay đi thật nhanh vì không biết tìm cách nào để đối diện với cậu. Nhưng anh có quay đi nhanh thế nào, cậu vẫn nhìn thấy hốc mắt anh đỏ hoe, vì mắt nên quầng thâm dưới mi mắt mới hiện lên rõ nét và bọng mắt cũng sưng vù.

Nếu chỉ mới khóc thì bọng mắt không bao giờ sưng to đến thế? Chẳng lẽ anh vẫn thường xuyên rơi lệ sao?

Lau đi những hạt pha lê vẫn còn đọng lại trên gò má, anh cố nén lại cảm xúc nhưng sống mũi vẫn cay cay. Người phía sau có thể thấy rõ ràng vai anh đang run lên từng đợt, Bạch Hiền vươn tay ra định chạm vào người anh nhưng bàn tay đang ở giữa không trung thì anh tiếp tục cất tiếng nói, âm thanh có phần rè rè:

- Em ngủ ngon nhé!

Anh ra về để lại cho cậu một bóng lưng. Vẫn là bóng lưng quen thuộc của người đàn ông ấy, người đàn ông cho đến tận bây giờ vẫn làm trái tim cậu đập loạn không ngừng. Không còn là bóng lưng tàn nhẫn chỉ để lại cho những đau khổ và tàn nhẫn giày xéo tâm can nữa mà lúc này đây, bóng lưng đó thật cô độc, thật luyến tiếc vì không có cậu bên cạnh.

Giờ đây đến lượt Bạch Hiền khóc, Thế Huân vội vàng dìu cậu ngồi xuống ghế còn Lộc Hàm đi lấy cho cậu một ly sữa nóng. Vẫn còn yêu người ta nhiều như vậy nhưng vẫn phải dựng nên một vỏ bọc để chứng minh mình mạnh mẽ.

Cậu òa khóc lên, tiếng khóc mỗi ngày một to hơn, mỗi ngày một bi ai hơn. Cậu khóc như để giãi bày tâm trạng, cậu khóc như để chút đi những đau thương trong trái tim.

Những nỗi nhớ, những tình cảm cứ tuôn trào ra theo nước mắt, càng cố kìm nén lại, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, cậu gục mặt xuống vai Lộc Hàm, nức nở:

- Em...còn yêu...cậu ấy...huhu... Em...không muốn...rời xa...cậu ấy.

- Ngốc ạ. Vẫn yêu người ta nhiều đến như vậy nhưng lại không cho người ta lấy một cơ hội. Em có thấy em thật ngu ngốc không? Xán Liệt thời gian qua đã thay đổi rất nhiều, hầu như cậu ấy giảm thiểu tối đa lời nói, chỉ khi nói về em, cậu ấy mới mở miệng nhiều hơn một chút. Cậu ấy rất hay uống rượu về đêm, anh và Thế Huân đã ngăn cấm nhiều lần nhưng nếu cậu ấy không uống ở bar thì cũng mua một đống bia rồi sang nhà anh. Lúc say khướt rồi cứ khua chân múa tay, miệng gọi tên em liên tục rồi mở cửa nhà phi ra dòng đường toàn xe cộ. Cậu ấy nói phải đi tìm em.

Tình yêu chỉ đơn giản bằng một cái gật hoặc lắc. Vậy nhưng những người trong cuộc vẫn ngu ngốc chẳng thể nhận ra được. Yêu sẽ làm cho con người mù quáng, biết là vẫn còn yêu đối phương rất nhiều nhưng mỗi lời nói ra lại như một nhát dao đâm thẳng tin.

Đời người chỉ có một lần, hạnh phúc nhất định phải nắm chặt lấy.

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ