CHƯƠNG 14: TÁI NGỘ

4.6K 163 1
                                    

Sáng hôm sau, Xán Liệt mắt thâm đen sì vì hồi hộp đến không ngủ được. Ngô Thế Huân đã gọi điện dặn anh, phải để Bạch Hiền nói chuyện với Lộc Hàm rồi mới được xuất hiện, nhỡ may Bạch Hiền thấy anh trước liền tức giận sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đứa trẻ trong bụng.

Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhẫn nại chờ Thế Huân nhắn "Đến đi" mới vội vàng lấy chìa khóa xe, phi một mạch tới nhà Ngô thiếu.

- Cậu ấy đâu? – Đây là câu nói đầu tiên khi Thế Huân vừa mở cửa nhà ra.

- Anh ấy hơi mệt, đang ngủ trên phòng.

Nhẹ nhàng theo từng chuyển động của Thế Huân, Xán Liệt bước lên lầu, hướng tới căn phòng mà người con trai, anh mong nhớ. Anh khẽ mở cửa ra, Bạch Hiền đang ngủ, gương mặt xinh đẹp phát ra tia hào quang trong thứ ánh sáng nhẹ.

Anh tiến lại gần, dịu dàng chạm tay lên khuôn mặt cậu như sợ cậu sẽ tan biến giống những lần trước. Xán Liệt cúi thấp đầu xuống, hôn lên những ngọn tóc mượt mềm.

Trái tim trong lồng ngực cứ đập lên rộn ràng, từ bây giờ anh sẽ không để cậu ra đi nữa, anh sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để giữ cậu lại, dùng toàn bộ trái tim của mình để yêu thương cậu và dùng toàn bộ hơi ấm của mình để một lần nữa làm tan chảy trái tim bị đóng băng của người kia.

Ánh mắt anh di chuyển xuống phía dưới, nơi đang nuôi dưỡng một tiểu tinh linh đáng yêu nhất trên đời này, không kìm được lòng, anh chạm tay vào phần nhô lên đó, bé con khẽ đạp một phát làm lòng anh không khỏi rạo rực.

Là con của anh đang đạp, là tiểu bảo bối của anh đang đạp.

Nhưng anh chưa vui mừng được bao lâu thì Bạch Hiền tỉnh lại, nguyên lai là do bé con động làm cậu thức giấc. Hai hàng mi khẽ chớp mở ra, khuôn mặt phóng đại của người đàn ông tàn nhẫn ngày nào đập ngay vào mắt, cậu ngạc nhiên ngồi dậy, cơ thể lùi nhanh về phía sau làm phần bụng bị chấn động không nhỏ.

- Em cẩn thận một chút. – Vừa nói anh vừa lót thêm một cái gối vào sau lưng cậu đồng thời kéo chăn lên cao hơn.

- Thế Huân nói cho cậu biết tôi ở đây sao?

Bạch Hiền không nặng không nhẹ buông một câu, vẻ mặt ngạc nhiên vừa nãy nhanh chóng được cất giấu đi, thay vào đó là biểu cảm lạnh tanh. Không ai có thể biết được, cậu giỏi nhất là diễn kịch.

- Bạch Hiền, nghe anh nói được không? Anh xin lỗi em, thật sự là xin lỗi em, năm đó.......

- Chuyện năm đó, cậu không cần nhắc lại nữa – Bạch Hiền lên tiếng ngắt lời của anh – Tôi không có giận cậu nên cậu không cần phải xin lỗi. Cậu không cần hối hận vì những việc đã làm, tôi cũng không trách cậu.

Ánh mắt cậu trong veo như hồ nước nhưng lại là một hồ nước lạnh lẽo, dửng dưng không mang theo tia cảm xúc nào. Cảm giác run bần bật từ chân truyền lên trên, Phác Xán Liệt cảm nhận được chỉ cần mình trùng chân xuống một chút là lập tức ngã quỵ ngay.

Cả đêm hôm qua, anh trằn trọc không dám ngủ, trong đầu tưởng tượng đến bao nhiêu viễn cảnh có thể xảy ra lúc gặp cậu. Anh đã nghĩ đến việc cậu sẽ tức điên lên khi nhìn thấy mặt anh hay cậu ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm nói với anh câu nào hoặc cậu sẽ tránh mặt anh.

Nhưng mọi suy nghĩ của anh đều hoàn toàn sụp đổ. Bạch Hiền không tức giận, lại càng không tránh mặt anh, thêm vào đó, cậu lại ngồi cực kỳ ngoan ngoãn để nói chuyện với anh.

Thế nhưng, trước những hành động đó, Xán Liệt chẳng cảm thấy một tia hạnh phúc. Thà rằng cậu cứ mắng anh, cứ ngó lơ anh hay đánh anh cũng được nhưng đằng này cậu lại hoàn toàn dửng dưng, thái độ đối với anh như người xa lạ.

- Bạch Hiền à, đừng vậy mà! Anh xin em, tha thứ cho anh có được không?

Em có biết rằng ngay lúc này đây, trái tim của anh rất đau không? Bây giờ, anh đã hiểu được tất cả, cảm nhận được tất cả, trái nghiệm được tất cả những tâm trạng mà em từng trải qua.

Em từng cô độc như thế nào, giờ đây anh mới hiểu. Cái cảm giác một mình chống chọi lại thế giới, một mình chống chọi lại bóng tối tăm thật sự rất khắc nghiệt. Nó giống như nọc độc rắn vậy; nếu chúng ta chuyển động càng nhanh thì cái chết sẽ ập tới ngay lập tức. Nhưng nếu ngồi im lại, chất độc sẽ theo máu ngấm từ từ vào cơ thể, hủy hoại từng tế bào mà nó đi qua, tàn phá những cơ quan, chúng ta sẽ chết dần chết mòn và kết thúc cuộc đời lúc nào cũng có thể không hay biết.

Anh đã hiểu được cảm giác chờ đợi một người trong vô vọng. Dù chỉ là một cơn gió vô tình va vào cánh cửa, anh cũng hồ hởi mở tung nó ra nhưng anh thất bại. Nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt rồi méo mó rồi nước mắt không kìm được mà lã chã rơi.

Em từng phải trải qua sự lạnh lùng của anh thì giờ đây, anh đang trải qua sự lạnh lùng của em. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của em giống như một mảnh vỡ của cốc thủy tinh được thả vào trái tim anh. Thủy tinh sắc nhọn cứa vào từng nét vào tim làm nó gần như chết lặng. Lúc trước anh không biết rằng, nó lại đau đến thế. Nhưng hiện tại, anh hiểu rồi, "lạnh lùng" là cách gọi khác của hai từ "tàn nhẫn".

-

-

-

-

- <3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- <3

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ