CHƯƠNG X: LỘC HÀM, tôi sẽ giúp cậu

4.6K 180 3
                                    

- Thế Huân. Mau dừng tay.

Từ trên lầu, một cậu con trai có khuôn mặt như thiên thần với cất giọng nói trong như ngọc, mắt hướng nhìn về phía hai người đàn ông đang túm cổ nhau. Thế Huân nghe được giọng vợ yêu, vội vàng buông Xán Liệt ra mà chạy nhanh đến chỗ vợ rồi dịu dàng dìu vợ xuống nhà.

Xán Liệt nhìn đôi vợ chồng trước mặt, vừa thắc mắc có, vừa ngạc nhiên có, vừa ghen tị có và cả đau lòng cũng có. Anh bò lổm cổm từ mặt sàn rồi đứng dậy im lặng ngồi vào vị trí ban nãy trên ghế sofa.

- Xin chào cậu.

Người con trai bên cạnh Thế Huân lên tiếng.

- Tôi là Lộc Hàm, là vợ của Ngô Thế Huân. Cậu đừng thấy tôi như vậy mà nghĩ tôi trẻ hơn cậu, tôi hơn Thế Huân 4 tuổi cũng như hơn cậu 2 tuổi.

Phác Xán Liệt vẫn ngơ ngác, anh nhìn chằm chằm vào cái bụng phình to ra như người hay uống bia hay nói đúng hơn nó giống bụng bà bầu khi mang thai. Thấy vậy, Lộc Hàm cười nhẹ:

- Cậu không cần phải dùng ánh mắt mơ hồ đó để nhìn bụng tôi. Tôi là đang mang thai, không phải bụng bia hay đầy hơi gì hết. Lúc đầu khi tôi và Thế Huân biết chuyện này cũng khá sốc vì chúng tôi không tin rằng trên đời này đàn ông cũng có thể mang thai. Nhưng bác sĩ lại bảo rằng trên đời này có những người đàn ông mang thể chất đặc biệt hay nói cách khác là song tính nên hoàn toàn có khả năng thụ tinh và mang thai.

Ngưng lại một chút, Lộc Hàm cúi xuống nhìn bụng mình, Thế Huân ngồi bên cạnh từ nãy vẫn cứ dán chặt mắt vào vợ, một tay còn để lên bụng để cảm nhận từng cú đạp của bé con sắp chào đón mặt trời.

- Cậu Xán Liệt, người có thể chất đặc biệt khi mang thai sức khỏe rất là yếu, cơ thể nhạy cảm hơn bình thường và đuối sức rất nhanh. Thế Huân luôn ở bên cạnh tôi chăm sóc tôi rất chu đáo nên tôi không cảm thấy mang thai là một gánh nặng. NHƯNG – Lộc Hàm đột nhiên nhấn mạnh –Với Bạch Hiền, MANG THAI quả là một gánh nặng.

- Anh...vừa nói cái gì cơ? – Xán Liệt vừa nghe thấy tên Bạch Hiền, đôi mắt bắt đầu sáng lên nhưng sang những chữ tiếp theo, anh dường như không tin nổi vào tai mình.

- Phải, Bạch Hiền đang mang thai, là mang thai con của cậu. Khoảng 5 tháng trước khi thằng bé tìm đến nhà chúng tôi, vừa kịp nhấn chuông cửa thì thằng bé đã ngất lịm đi. Tôi vì đang mang bầu nên chỉ có một mình Thế Huân đưa Hiền nhi đang bệnh viện và lúc đó cũng là lúc phát hiện thằng bé mang thai.

Tập trung nghe đến đây, đôi mắt Xán Liệt ầng ậng nước, anh không chỉ buông tay người yêu thương mình mà còn từ bỏ cả sinh linh bé bỏng của mình. Vào giọt nước trong suốt từ trên gương mặt tiều tụy, méo mó đến xấu xí rơi xuống mặt bàn.

Một Phán Xán Liệt trước đây luôn giữ hình tượng là một soái ca anh tuấn và băng lãnh nhưng bây giờ đang ngồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ con.

Một Phác Xán Liệt trước đây luôn chú ý đến ngoại hình bản thân mà bây giờ đến một cọng râu thôi cũng chẳng buồn cắt.

Một Phác Xán Liệt trước đây luôn cho rằng bản thân mình không yêu Bạch Hiền mà giờ đây trái tim chỉ luôn hướng về cậu ấy.

Tiếng khóc nức nở cứ vang lên, người đàn ông đối diện yếu đuối hơn bao giờ hết. Lộc Hàm cũng giống Thế Huân, yêu thương Bạch Hiền như một thành viên trong gia đình nhưng trông thấy hình ảnh Xán Liệt vì nhớ nhung da diết Bạch Hiền lại tự đầy đọa bản thân đến mức thân tàn ma dại.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân, trong ánh mắt Oh không còn ánh lên những tia căm ghét như ban nãy nữa, tiểu Lộc mới an lòng mà tiếp tục nói vài lời với Xán Liệt:

- Tôi rất yêu thương Bạch Hiền, em ấy giống như một người thân của tôi. Từ khi yêu cậu, em ấy không còn cười như ngày trước nữa , không còn nét hồn nhiên như cái thuở ban đầu tôi gặp em ấy. Nhưng nhìn bộ dạng cậu thế này, tôi không hiểu vì sao lại muốn giúp cậu tái hợp với Bạch Hiền?

Phác Xán Liệt như người hồn lìa khỏi xác, anh mặc kệ mọi thứ xung quanh mà bộc lộ những nỗi đau khổ của mình. Những lời nói của Lộc Hàm như một cơn gió thoảng qua tai, anh hoàn toàn không chú ý nhưng khi tiểu Lộc vừa nhắc năm chữ "tái hợp với Bạch Hiền", Xán Liệt định thần lại, vội vã ngẩng đầu lên, giọng run run hỏi lại:

- Anh...thâ...thật...muốn...giúp...tôi?

- Đúng vậy, tôi sẽgiúp cậu gặp em ấy nhưng về phía Bạch Hiền, em ấy còn muốn chấp nhận cậu một lần nữa hay không thì điềuđó tùy thuộc biểu hiện của cậu. Nhưng trước hết, tôi nghĩ cậu cần phải tântrang lại đi.    

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ